' Bảo bảo. Dậy mau, ba tôi đã tới rồi.' Hoàng Cảnh Du lay mãi mà Hứa Ngụy Châu không chịu dậy nên lấy câu này ra hù dọa.
' Sao sao chứ? Ba cậu tới rồi sao?'
' Ừ ừ. Mau mau đi thay đồ, chuẩn bị mau lên.' Hoàng Cảnh Du giả vờ hoảng loạng như thật. Hứa Ngụy Châu thì bắn theo vận tốc ánh sáng vào phòng vệ sinh.
' Cậu thật khả ái.' Hoàng Cảnh Du cười thầm rồi đi xuống phòng khách.
' Ba. Thân thể người dạo này vẫn ổn?' Hoàng Cảnh Du ngồi xuống rót một tách trà cho Hoàng Thiều Khanh.
' Ta vẫn ổn. Công ty bây giờ cũng có thể yên tâm mà giao cho con rồi.'
' Đầu năm đầu tháng người đừng nhắc đến công việc như vậy. Con có chút không thể tiếp thu.' Hoàng Cảnh Du hắn nói mà không biết ngượng, đã có làm gì đâu? Chỉ toàn Jaden làm thôi mà.
' Cứ chiều ý con. Cậu bạn của con vẫn chưa dậy sao?' Hoàng Thiều Khanh có chút nôn nóng.
' Cậu ấy sẽ xuống ngay, con nghĩ chắc là ba cũng biết cậu ấy.' Hoàng Cảnh Du cười đắc ý, hắn khá tin tưởng vào bảo bối của mình.
Hứa Ngụy Châu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen đơn giản. Hắn bước chậm chạp xuống cầu thang, tim đập loạn lên vì người ngồi kia chính là phụ thân của Hoàng Cảnh Du, nam nhân mà hắn chọn cho đời mình.
' Cháu chào...'
' À. Cậu chẳng phải là...' Hoàng Thiều Khanh chưa kịp nhớ ra.
' Cậu ấy là Hứa Ngụy Châu. Ba, người thấy sao?' Hoàng Cảnh Du kéo tay Hứa Ngụy Châu lại ngồi cạnh mình.
Hoàng Thiều Khanh vì một phút xúc động kiềm lòng không được mà rơi nước mắt. Lúc trước khi Hoàng Cảnh Du nói với ông rằng hắn ta yêu nam nhân ông đã vô cùng phiền lòng vì điều đó, ông hẳn lại nghĩ đến hình ảnh đám nam nhân ỏng ẹo lả lướt thân người ủy mị chẳng ra gì nay lại thấy được đó lại chính là Hứa Ngụy Châu con trai ruột của Hứa Trung Phong bạn thân thời còn đi học của ông. Điều này làm ông cảm thấy phần nào an ủi, mặc dù ông cũng không vui vì việc này nhưng ông không phản đối vì hắn ta là con trai ông và ông chưa từng làm được gì cho hắn. Lần này cho dù bị thiên hạ nói gì đi nữa ông vẫn ủng hộ con trai của mình, đây là tất cả những gì ông có thể làm để bù đắp cho hắn.
' Thưa... có phải con...' Hứa Ngụy Châu vì nhìn thấy Hoàng Thiều Khanh rơi nước mắt mà nghĩ là do hắn đã làm ông cảm thấy kinh tởm.
' Không không. Ta rất mừng khi thấy hai con có thể chăm sóc cho nhau, ta mãn nguyện rồi.' Hoàng Thiều Khanh vỗ vỗ bã vai của Hứa Ngụy Châu.
' Ba. Vậy là xong rồi đúng chứ? Con đã kiếm khách sạn cho ba rồi, người mau sang đó đi.' Hoàng Cảnh Du sau khi xong việc thì tìm cách đánh đuổi kì đà, đúng thật là đứa con bất hiếu.
' Cậu sao lại như vậy? Người đường xa đến đây, con mong người có thể ở lại dùng bữa cùng.' Hứa Ngụy Châu cúi đầu lễ phép.
' Không không. Ta còn có việc phải đi.' Hoàng Thiều Khanh thật cảm thấy xấu hổ quá nhiều, ông biết chứ. Hứa Ngụy Châu cũng hệt như Hoàng Cảnh Du từ nhỏ đã ghét cha mình nhưng xem cách hành xử của hai đứa thì đúng thật là quá khác nhau. Hứa Trung Phong, ông đúng thật là có phước, con trai của ông rất ngoan lại còn rất tài giỏi nữa.
' Vậy người có cần con đưa đến đó?' Hứa Ngụy Châu lễ phép đỡ ông đứng dậy.
' Không cần, ta có tài xế ở kia.' Nói rồi Hoàng Thiều Khanh nhanh chóng đi khỏi.
' Cậu đúng là đứa con trời đánh.' Hứa Ngụy Châu nổi cáu đạp hẳn một đạp vào mông Hoàng Cảnh Du.
Nhà chỉ có hai người, Hứa Ngụy Châu vừa rồi lại đạp vào mông Hoàng Cảnh Du nên không cần nói nhiều thì ai cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Đó là mồng 2 tết của họ, hệt như đêm giao thừa và mồng một tết
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật