Hạnh phúc lướt qua tôi

496 30 4
                                    

Tiết trời tháng này làm cho Hứa Ngụy Châu dễ chịu tâm can mặc dù khá là lạnh lẽo, mặc cái áo choàng bằng bông dày đến mức dao đâm sợ còn không chạm thịt, cư nhiên lười biếng mà chẳng mặc gì bên trong. Ngồi xuống chiếc ghế bành ấm áp, hắn cũng chẳng ngại gì nữa mà tháo luôn sợi dây buộc nơi thắt lưng, đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng căng bóng lại mang khí chất khỏe mạnh của chàng trai gần chạm mốc 26 của đời mình lộ hẳn ra ngoài chỉ là hắn ngồi xếp bằng trên ghế nên che mất bộ vị ái muội kia.
' Khụ.' Vài tiếng ho khẽ, sức khỏe của hắn vốn không tốt rồi mà lại còn ăn mặc phóng khoáng trong khi vừa tắm xong, nói về tắm thì khỏi cần bàn, hắn luôn dùng nước lạnh.
Khẽ nhóm thân lên phần tủ xa xa cái ghế bành được lót chăn bông dày dặn mà hắn đang ngồi, hai chân xếp bằng trên ghế, tay với về phía xa. Một vị tổng tài độc thân vào ngày nghỉ là đây.
' Tháng này doanh thu có vẻ ổn rồi.' Liếc dọc liếc xui vài bảng đồ thị rồi hắn dừng mắt ở tờ giấy note phía dưới do thư ký cẩn thận ghi lại.
Hợp đồng với công ty Light chỉ còn 3 tháng.
Không vội suy nghĩ sâu xa, Hứa Ngụy Châu quẳng đống giấy tờ sang chiếc ghế bên cạnh rồi lại lười biếng mà nhấm nháp tách trà nóng trên tay, hai mắt đang lờ đờ muốn ngủ thì có điện thoại. Thân người đang lười biếng, Hứa Ngụy Châu mặc nó reo, chẳng cần nghe. Đợi cái âm thanh hối thúc lòng người kết thúc, Hứa Ngụy Châu nhẹ nghiêng người dựa vào lưng ghế, hai chân vắt qua tay cầm vốn rộng gấp rưỡi lưng hắn, chêm một cái gối cho êm ái rồi nằm xuống mà ngủ. Ở nhà một mình còn ngủ tại thư viện với trạng thái khỏa thân, giấc ngủ căn bản là trở nên sâu hơn.
' Yêu nghiệt, cậu chẳng bao giờ ngưng câu dẫn tôi. Cố ý mà gây nên đúng không?' Hoàng Cảnh Du hiếp mắt, hai tay nhẹ nhàng di chuyển đều nơi cự vật của mình. Hắn không thể đánh thức Hứa Ngụy Châu được, nhìn cậu ta lười biếng mà ngủ như vậy thì cũng có thể thấy là cậu ta đã mệt mỏi như thế nào. Cố ý mà đặt tờ giấy note vào trong xấp giấy lộn đó, vậy mà con mèo lười kia vẫn không quan tâm. Sau khi thõa mãn dục vọng bản thân, Hoàng Cảnh Du đi vào phòng tắm ở phòng bên cạnh vệ sinh thân thể, hắn ở đây 1 tuần vài lần, chủ yếu là có đặt camera nên có thể ra vào mà Hứa Ngụy Châu không hề hay biết.
' Bảo bối ngủ thật ngoan.' Hoàng Cảnh Du sau khi mặc lại y phục chỉnh tề thì đặt nụ hôn lên môi ái nhân, vẫn không quên nhìn con trai một cách 'trìu mến' đầy luyến tiếc rồi mới bước ra ngoài.
Hứa Ngụy Châu tỉnh lại với hương thơm lạ trên thân, mùi hương quen thuộc này sao hắn lại không biết là của ai được chứ. Nhoẽn môi cười rồi đưa tay kiểm tra thân người.
' Cậu chịu đựng tốt hơn tôi nghĩ.'
Hứa Ngụy Châu hắn vốn không phải kẻ sống phóng đãng cho bản thân, hắn dù có bê tha đến đâu thì cũng không trở nên như vậy nhưng lí do gần đây liên tục phóng túng cho bản thân cũng là vì ai kia. Vẫn cái bệnh ngu ngơ, đến nhà người khác theo dõi lại xài nước hoa đắt tiền, còn chưa kể có hôm lại mang cả bao cao su đến. Biến thái nhất là đợi lúc Hứa Ngụy Châu đi công tác, hắn liền lắp luôn cả camera trong phòng tắm và phòng ngủ của Hứa Ngụy Châu. Cái kiểu theo dõi người khác như Hoàng Cảnh Du thì áp dụng lên Hứa Ngụy Châu được sao?
' Tôi xem cậu chịu đựng được bao lâu nữa.'
Đoạn nói xong lại cởi bỏ chiếc áo lông sớm đã bám hương của ai đó sang một bên, bước dài bước vào phòng ngủ, thân thể không một thứ gì che đậy, cơ thể rắn chắc không thay đổi chỉ khác là nơi lồng ngực còn ẩn hiện vài mảnh dài đã lâu kí ức, nơi bụng dưới trắng trẻo điểm đỏ vài chấm hoa, dừng như những thứ xấu xí kia đều miễn nhiễm với cơ thể của hắn, tất cả chỉ làm tôn lên cơ thể mạnh khỏe của hắn, những vết thương cũ, chính là thứ mà cả đời hắn cũng không bao giờ muốn nó mất đi.
Nằm ngửa thân trên chiếc giường được trải drap màu xám, Hứa Ngụy Châu nhắm chặt hai mắt, đôi môi mộng khép mở không ổn định theo nhịp thở gấp gáp của bản thân. Cánh tay chi chít sẹo lớn có, nhỏ có, mờ có, rõ cũng có đều đặn nhịp điệu nơi thân dưới, vật kia thật tình thì cứ đến ngày nghĩ đều được chăm sóc như thế này. Khuôn mặt yêu mị có thể giết chết bất cứ ai đối diện với nó. Hứa Ngụy Châu mặc tình dung túng bản thân, không hề hay biết cánh cửa nhà lại được mở ra một lần nữa bởi Hoàng Cảnh Du.
Hứa Ngụy Châu đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân, hắn cứng rắn với bao nhiêu người vì sao lại không thể với Hoàng Cảnh Du. Sau bao nhiêu thứ xảy ra, hắn vẫn luôn mong Hoàng Cảnh Du sẽ là của hắn mặc cho bị so sánh với call boy. Những dấu vết của vết thương, Hứa Lam Thanh đã bao lần năng nỉ hắn đến gặp bác sĩ thẩm mỹ để xóa đi hắn cũng chẳng rõ được nữa. Tự cười nhạo bản thân vì sao lại trở nên buồn cười như thế, Hứa Ngụy Châu hắn tự thấy đời mình là một chuỗi thảm hại.
' Tôi ghê tởm, tôi chính là call boy.' Hứa Ngụy Châu đầu óc dù có mụ mị đến đâu cũng không thể triệt để quên được lời nói ngày đó Hoàng Cảnh Du dành cho hắn.
Cự vật ấm nóng sớm đã bị đạo lực làm cho sưng đến độ đau đớn, một tiếng rên khẽ. Trên drap giường màu xám trải ra những mảng màu bạc không đồng đều.
Hứa Ngụy Châu cuộn thân hình trần trụi to lớn của mình để tránh đi cái lạnh lẽo của thời tiết và máy điều hòa, bất cập cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân giữa cái thế giới rộng lớn hay chí ít là so với căn phòng này, cái giường này. Sống lưng lạnh lẽo hiện rõ từng đốt xương, cánh mũi chuyển đỏ. Lười biếng đắp chăn, hắn cũng chẳng muốn đắp nên liền không để tâm mặc tình mà đưa mắt vào những đồ vật vô tri nơi góc tối, cảm giác trống rỗng từ trong tim lan tỏa khắp cơ thể. Hắn cần lắm một hơi ấm cho bản thân, hắn không muốn bản thân mình phải như vậy thêm một giờ phút nào nữa.
' Will I be fine?'
Một lời nói không rõ cho ai, không rõ mục đích cũng không rõ được câu trả lời mà hắn muốn nhận được. Là hắn muốn hỏi tương lai, vận mệnh của mình hay là hắn muốn hỏi Hoàng Cảnh Du, cái kẻ đang cố kiềm nén bản thân mình sau cái lớp kính mờ kia?

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ