Hoàng Cảnh Du còn đang suy nghĩ về ý nghĩa của hai từ kia thì lại nhận được tin nhắn của Jaden.
Sms: Tiểu Yêu hiện tại đã ổn. Tôi mong cậu sẽ không tới đây để phiền cậu ấy.
Bây giờ Hoàng Cảnh Du mới bắt đầu suy nghĩ lại lời nói và việc làm của bản thân mình trong suốt thời gian hắn bên cạnh Hứa Ngụy Châu. Ngoài việc khiến cho cậu ta mệt mỏi và gặp rắc rối ra, hắn chưa từng làm gì tích cực cho cậu cả. ' Tự xa ', Hoàng Cảnh Du sẽ tự rời xa Hứa Ngụy Châu hay là sẽ làm cho Hứa Ngụy Châu rời xa hắn? Hứa Ngụy Châu hiện giờ đã ổn, Jaden cũng sẽ không ép buộc được cậu ấy sau những chuyện đã xảy ra. Hoàng Cảnh Du biết rõ, Hứa Ngụy Châu yêu hắn nên sẽ quay về với hắn sau ngần ấy chuyện nhưng hắn không hề biết rằng Hứa Ngụy Châu đã muốn bản thân mình không tồn tại nên mới tháo bỏ những sợi dây truyền dịch kia ra khỏi cơ thể mình. Cho dù là chết, cậu ta vẫn muốn được chết trong vòng tay của hắn chỉ là cậu ta không ngờ Jaden đã hi sinh sức khỏe của mình để cứu cậu ta thêm một lần nữa.
'Có lẽ Lâm Thiên Tứ muốn cậu ta rời xa mình.' Hoàng Cảnh Du ngước mặt lên phía không trung hít một hơi thật sau, không khí tràn vào trong phổi cơ hồ nếu còn cố gắng hít thêm, lồng ngực hắn sẽ nổ tung.
Tình yêu là cái gì? Nó tại sao lại làm cho mọi người trở nên mù quáng? Kẻ lí trí như Jaden thì lại vì nó mà làm ra chuyện vô đạo đức. Kẻ thông minh như Hứa Ngụy Châu thì lại vì nó mà ngu muội tự chấm dứt đời mình. Kẻ độc tài như Lâm Thiên Tứ thì lại vì nó mà mở rộng lòng tin tưởng tình địch còn cái kẻ trái tim vốn băng lãnh như Hoàng Cảnh Du thì vì nó mà tan nát, rướm máu đầy thân. Tình yêu, nó là gì?.
' Châu Châu. Có lẽ, nó quá xa xỉ để anh có được.' Hoàng Cảnh Du tự cười nhạo bản thân trước khi đứng dậy mà chỉnh chu lại trang phục cho mình.
Một tuần rồi, đã một tuần từ sau khi Lâm Thiên Tứ để lại mảnh giấy đó cho Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu cũng đã về nhà của mình, Lâm Thiên Tứ có lẽ sau khi gặp được Hứa Ngụy Châu thì đã an tâm mà đi Canada còn Jaden, mọi tội lỗi của hắn... Hứa Ngụy Châu triệt để tha thứ. Đúng vậy! Hứa Ngụy Châu tha thứ, thật khó có thể tin được. Jaden còn không thể nghĩ được sau khi tỉnh lại, Hứa Ngụy Châu lại cảm ơn hắn. Cứ thà như Hứa Ngụy Châu trách móc hoặc giết hắn, có lẽ nó còn dễ chịu hơn là như thế này.
Hứa Ngụy Châu điên sao? Không! Cậu ta không điên, là cậu ta hiểu được đối phương đã dành tình cảm cho cậu nhiều đến mức cả lí trí cũng không thể làm chủ. Người sai là cậu, cậu sai vì đã làm tổn thương Jaden, cậu sai, sau tất cả mọi thứ Jaden vẫn không bỏ mặc cậu mà còn cứu sống cậu. Hứa Ngụy Châu nợ Jaden mạng sống của mình. Việc này, Hứa Ngụy Châu không có lí do gì để thù hận Jaden cả.
Từ sau khi tỉnh lại, Hứa Ngụy Châu đã không còn thấy Hoàng Cảnh Du bên cạnh mình, điều này làm hắn phiền lòng rất nhiều nhưng sau bao nhiêu đó chuyện, hắn cũng chẳng còn mặc mũi nào để đối diện với Hoàng Cảnh Du nữa, từng mong Hoàng Cảnh Du sẽ triệt để mà không lưu mình vào tâm can, bây giờ Hứa Ngụy Châu đã được như ý nguyện nhưng điều này không làm hắn vui lòng một chút nào. Đau khổ, chỉ có đau khổ.
' Con trai.' Hứa Trung Phong gọi hồn Hứa Ngụy Châu trở về với thực tại.
' Con ổn chứ?'
' Hảo hảo an ổn.'
' Việc công ty, cứ để ba lo. Cứ nghỉ ngơi thật tốt để không Thanh Thanh nó lại nói người ba này không thương anh hai của nó.'
Quả thật, trong suốt thời gian qua. Ngoại trừ Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu hắn căn bản trở thành đặc biệt với tất cả mọi người. Hứa Trung Phong đang ở xa cũng bay về nhà, Hứa Lam Thanh thì khỏi nói, cả thế giới này có ai không biết nó yêu anh mình cỡ nào? Về phần Jaden, đều đặn mỗi ngày mang thức ăn đến nhà cho hắn, kiểm tra thân thể các kiểu còn Thiên Tứ? Đương nhiên là ngày nào cũng vài cuộc gọi, mỗi tuần đều phải được Jaden gọi sang đó báo cáo tình hình sức khỏe còn thư ký và nhân viên trong công ty? Họ chấp nhận tăng ca để chia sớt công việc cho nhau, để hoàn thành tốt công việc của mình, để giám đốc yên lòng mà tịnh dưỡng. Duy nhất người kia, hắn chẳng có chút thông tin gì...
________
4 tháng rồi...
4 tháng từ sau biến cố...
Hoàng Cảnh Du hiện đang ở Paris chuẩn bị bước lên sân khấu kia để phát biểu. Light, Đã phát triển được như thế này. Trước đây hắn đều mong muốn sẽ có Hứa Ngụy Châu đứng dưới kia nhìn thấy thành công của hắn. Bây giờ thì đã không được nữa.
Tại Đan Đông, buổi động thổ chuẩn bị cho một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em nghèo sắp bắt đầu. Nhà đầu tư đương nhiên là Hứa Ngụy Châu còn về cơ sở vật chất thì là Lâm Thiên Tứ và Jaden. Vẫn là bọn họ, chỉ có điều Hứa Ngụy Châu thật luôn mong muốn Hoàng Cảnh Du đứng dưới kia mà hỗ trợ cho hắn. Bây giờ thì đã không được nữa.
Tính đến thời điểm này, có lẽ đã bốn tháng rồi họ không gặp nhau. Nhớ? Tất nhiên là có nhớ, chỉ là không có cách để hết nhớ và họ thì lại tự cho mình vào lồng kính mãi cũng không chịu đập vỡ mảnh kính đó ra. Hứa Ngụy Châu cần Hoàng Cảnh Du chủ động đến bên, Hoàng Cảnh Du cần Hứa Ngụy Châu chủ động tha thứ.
' Tôi cần cậu.' Cùng thời điểm, cùng câu nói chỉ là xuất phát từ hai người và hai nơi khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật