Thả Thính

568 24 24
                                    

***
MỘT ĐOẠN CỦA MỘT QUYỂN MỚI SAU KHI CHÂN ÁI KẾT THÚC.
***
Tiết trời tháng 8, se lạnh và mưa nhiều. Tôi bây giờ là đang cùng Thanh Kha từ trường trở về. Cái thời gian mà theo như mọi hệ thống giáo dục là chưa cần thiết phải đi học thì đối với bọn tôi, tựu trường là thời gian của một tháng trước. Tôi năm đó, đứa con trai của tuổi 17, độ tuổi của sự bốc đồng và tự ngạo. Anh của năm đó, người con trai mang tính từ hoàn hảo ở cái độ tuổi 22, anh như một cơn gió xuân trong tiết trời mùa hạ đối với cuộc đời tôi. Anh không cao ngạo, chẳng tầm thường, nhưng tôi năm đó chính lại là cái kẻ nhỏ nhen mà đến bây giờ tôi vẫn còn thấy bản thân mình thật ngờ nghệch.
Với mọi gia đình, việc con cái của họ tốt nghiệp vào một trường y dược chính là cái vinh quang, gia đình tôi cũng thế. Với thực lực của tôi thì việc đó cũng không phải là khó khăn, tôi vốn yêu thích cái gọi là tự do, tôi không thích sự ràng buộc và nó thì hoàn toàn không có trong từ điển của bộ môn y dược. Học y dược đồng nghĩa với việc tôi sẽ luôn phải vác lên thân hàng tá kiến thức về hóa học, thuốc men cũng như hiểu biết về bệnh tật hoặc giả như là cụ thể hơn, tôi còn phải giải phẫu nhưng các xác chết vô tri kia. Tôi không có định hướng cho tương lai của mình, tôi thích những thứ gọi là bất ngờ.
Cầm trên tay tập hồ sơ xin học của trường y dược, tôi thậm chí còn không buồn nhìn vào nó.
Thời tiết hôm nay thật làm khó lòng người, mây đen cứ như muốn nuốt lấy tôi vào bên trong nó, thằng Thanh Kha thì khỏi nói, vừa đến được Trung tâm mua sắm thì nó đã đi nhanh vào trong quán cafe nằm phía tầng trệt trung tâm, nó có hẹn với cô bạn gái thứ 3 trong tuần này. Mặc kệ nó, tôi vẫn cứ đường thẳng mà đi, dẫu sao tôi cũng không màn mấy đến thứ gọi là tình yêu. Không phải vì tôi xấu đâu, chàng trai độ tuổi 17 nhưng đã cao 1m87, mũi cao, môi mỏng thậm chí còn có tiểu hổ nha, về nụ cười của tôi sao? Đủ làm cho cả tá con gái trong khu vực chết mê. Năm tôi học trung học, có lần trường tôi tổ chức văn nghệ, người đại diện cho lớp đi thi bị chơi xấu nên suốt buổi cứ ngồi ì trong nhà vệ sinh, kết quả cô giáo chủ nhiệm đã chọn tôi ra thay với lời dụ dỗ ' Mọi tội lỗi của em trong khóa này, gia đình sẽ không biết gì.' thế là tôi ra hát thay, ngớ ngẩn, đương nhiên lớp ông đây đứng nhất khối rồi. Nhưng đến khi trường cử tôi đi thi với một trường học cao trung, tôi chỉ xếp hạng nhì vì một anh lớp trên, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy anh ta không bằng mình. Mà ấy bỏ qua anh ta đi, dù sao tôi vẫn chưa gặp qua anh ta bất quá thì cũng đã nghe anh ta hát, quả thật là rất hay. Sau cuộc thi đó, không tuần nào là tôi không có thư tình thậm chí còn nhận được thư tình của các chị học cao trung nữa.
' Không phải chứ? Mưa rồi sao?' Hắn lằm bằm, tay có chủ ý mà cầm lấy bìa hồ sơ đưa lên che đầu mà chạy tìm chỗ nấp. Phía xa xa, một quán cafe nhỏ lọt vào tầm mắt hắn.
Âm thanh leng keng từ chiếc chuông loại trung được mắc trên cửa, hắn không khỏi thoải mái mà cười. Mùi hương cafe thoang thoảng sộc vào khoang mũi, phía ngoài mưa gió tầm tả lạnh đến run thân, bên trong ấm áp nhẹ nhàng. Những chậu cây xương rồng, hành tây diệt khuẩn,... được đặt cạnh bên cửa sổ bằng kính cỡ to, trên trần nhà là những cây đèn dầu, các cặp bắp phơi khô, quả hồ lô bằng gỗ được treo lủng lẳng, phía xa xa là một kệ sách với những quyển văn học Nga đã cũ,... hắn khá hài lòng vì bước qua nơi đây chẳng rõ bao nhiêu lần vậy mà hôm nay vì trời mưa mà hắn tìm thấy nơi tuyệt vời này.
Bước đi được vài bước, hắn vô tình chạm phải một tấm bảng được đặt dưới đất, dòng chữ bằng phấn trắng được viết trên bảng nền đen, nét chữ thanh thoát đều đặn 'Xin để giày lên kệ'. Nếu người này mà đem đi thi 'Văn hay chữ tốt' chắc cũng sẽ đạt giải nhất.
Không suy nghĩ nhiều, hắn cũng chậm rãi mà cởi giày để lên kệ, bước nhanh sang nơi có thể ngồi xuống.
Quán cafe này nói to không to, nhỏ không nhỏ, không gian xung quanh mộc mặc với tường và sàn đều được lát gỗ, hơn chục cái radio cũ kĩ được trưng bày, một vài cái đài nhỏ được treo trên tường, phía bậu cửa sổ kia là một cái radio khác nữa, đương nhiên nó cũng là đồ cỗ. Đảo mắt nhìn xung quanh một chút, hắn hài lòng mà hít một hơi, hai tay cũng vươn ra, mắt nhắm tịt lại.
' Khụ.' Âm thanh hằn giọng của một nam nhân khác.
Hắn là đang mơ màng mà mở mắt ra. Một chàng trai với chiếc áo sơ mi đáng tay dài được sắn lên đến khủy tay, thân dưới là chiếc quần tây màu đen, phía trước là chiếc tạp dề màu nâu sậm còn vươn lấy vài giọt sữa màu trắng ngà. Chàng trai này, hắn vừa nhìn đã thấy cảm mến, chiếc kính gọng bạc chễm chệ mà tựa lên sống mũi cao có chút gãy nơi giữa mũi, đôi môi hồng hào căng dày hút mắt, mái tóc không được chăm chút mà có phần rũ xuống trán, làn da trắng mịn hệt như con gái. Hắn có chút bị động mà nhìn ngây ra.
Đúng vậy, đây là tôi khi mới gặp anh ấy lần đầu tiên, hẳn là tôi rất ngớ ngẩn, đúng chứ?
' Cậu trai, vẫn ổn?' Anh ấy vì thấy tôi lơ mơ mà hỏi lại.
' Ưm. Tôi không sao.'
' Cậu dùng gì?' Giọng nói ôn nhu, ấm áp.
' Tôi nên dùng gì vào ngày mưa?'
' Tôi xem như cậu đã gọi.' Một đường cong được vẽ trên miệng, cậu ta quay người rồi đi về quầy pha chế.
Đưa mắt nhìn về phía xa xăm, bộ đồng phục cao trung có phần ẩm ướt nhưng hắn vẫn không mấy để tâm, hắn là bận tâm về giọng nói của nam nhân kia, mị hoặc nhưng nó, có chút gì đó quen thuộc.
Một tách trà gừng ấm nóng được đặt trên bàn, làn khói huyền ảo dẫn mắt hắn đến khuôn mặt của người nam nhân trước mắt, sẽ ra sao nếu hắn thừa nhận. Nam nhân này, thực cuốn hút.
' Trà gừng nhưng tôi chắc rằng, hương vị này cậu chỉ có thể thưởng thức tại quán của tôi.'
____________
Các readers hỡi, đã đoán ra hắn là ai còn nam nhân bán cafe là ai chưa =)))) hãy để lại bình luận nha.

* Đây là trích 1 cảnh do nhân vật chính kể lại =))
Tập truyện không theo thể loại như vậy, đây mà tập truyện Bệnh, đã được xuất bản. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ