Toxic (1)

491 30 7
                                    


Người thanh niên với thân hình cao to vạm vỡ, hai tay đang được cố định trên  đầu giường, đôi nhãn cầu vì đau đớn mà có phần thu hẹp, miệng không ngừng rên la đau đớn. Hắn hiện tại không còn đủ minh mẫn để nhớ rõ mình đã trải qua những gì bên trong căn phòng thí nghiệm này nữa. Hắn chỉ biết, người con gái kia đã dụ hoặc hắn để hắn say đắm cô ta, vừa lúc giao hoan thì đưa hắn đến đây, từ thạch tín đến thủy ngân chưa có loại toxic nào mà cô ta chưa từng tiêm vào cơ thể hắn.

' Vậy thật không có thuốc chữa rồi.' Một nam nhân mặc chiếc áo blouse trắng.

' Vậy chỉ có Strychinne là chúng ta không thể giải được.' Nữ nhân xinh đẹp đưa mắt về bảng theo dõi.

' Hắn ta trên dưới đã thử 20 loại độc tính, chúng ta đã có thuốc giải của 17 loại và giải được cho hắn, 3 loại còn lại bao gồm cả Stychinne sẽ nhanh chóng làm cơ thể của hắn trương phình, da thịt dần dần thối rửa mặt dù còn sống. Không đầy 36 tiếng chất độc sẽ lan vào gan, hắn sẽ tử vong ngay sau đó.' Nam nhân kia phân tích.

' Kali xyanua căn bản không giải được bằng đường Glucozo, nó chỉ có khả năng làm chậm quá trình phát tán độc tố. Tôi vẫn là làm sai.' Nữ nhân âm trầm đôi ba giây rồi thở dài, đôi chân thon dài bước chậm rãi về phía chiếc bàn thủy tinh gần cửa ra vào, đôi tay không nhanh cũng không chậm lấy ra hai túyp ống chích.

' Tôi thật rất xin lỗi, một diễn viên tài năng đang trong đà phát triển như anh...' Nữ nhân tiêm mũi thuốc an thần vào cho chàng trai xấu số kia, hai mắt hắn lờ mờ rồi nhắm lại. Mũi tiêm tiếp theo ' Botulinum, làm ngạt thở dẫn đến tử vong.' Đôi môi nhấp nháy theo nhịp câu nói, đôi tay thuần thục mà bơm thuốc vào.

Người thanh niên vốn đang yên giấc, dòng chất độc lại trực tiếp ngấm vào từng sợi thần kinh, một trận co giật nhẹ, hơi thở trút ra ngay sau đó.

Cô gái ngay sau đó tháo găng tay bỏ vào sọt rác, thân thủ bước ra ngoài mà không hề biểu hiện một chút cảm xúc xót thương.

Ngồi trên bàn giấy, hai chân bắt chéo, ngón tay thon dài vẫn đang trượt trên laptop xem về việc của công ty.

' Đã liên lạc được với giám đốc công ty Light.' Nam nhân mặc áo blouse trắng lúc nãy.

' Mấy giờ sẽ gặp mặt?' Nữ nhân vẫn không buồn nhìn lên.

' 4 giờ chiều nay.'

__________

Bước chân vào quán cafe quen thuộc ở Hoàng Kim Sơn, Hoàng Cảnh Du đưa tay lên xem giờ. Đã 3g59' vẫn chưa thấy ai xuất hiện.

' Chào anh.' Nữ nhân với khuôn mặt mang vẻ đẹp sắc sảo, thân hình nóng bỏng khiêu gợi. Giọng nói đầy vẻ cuốn hút.

' Chào cô.' Hoàng Cảnh Du lịch sự đứng dậy bắt tay.

' Tôi chính là đại diện cho doanh nghiệp tư nhân đã liên lạc với anh. Tên tôi là Đan Mộng Hi.'

' Tôi là Hoàng Cảnh Du.'

Cuộc trò chuyện diễn ra khá nhanh gọn vì cả hai đều vốn có mục đích cho cuộc gặp mặt và không ai đi lạc vấn đề. Phía Đan Mộng Hi đặt một số lượng lớn bóng đèn phát tia cực tím công nghệ cao chuyên dụng ở phòng thí nghiệm từ công ty Light. Tuy cuộc gặp mặt là để bàn chuyện làm ăn và không ai đi khỏi trọng tâm nhưng đâu đó trong ánh mắt của Đan Mộng Hi có điều không hợp lý.

Đoạn gần cuối cuộc nói chuyện, Đan Mộng Hi đã sơ ý làm đổ tách trà lên bàn, một phần nhuộm tay áo của Hoàng Cảnh Du, hắn vì không muốn nữ nhân đối diện phải áy náy nên đã cẩn thận kéo tay áo, một loạt vết sẹo lớn nhỏ được hiện rõ trên cánh tay.

' Anh sao lại không đi xóa? Những vết sẹo này, trong ngành thẩm mỹ bây giờ đều rất tân tiến.' Đan Mộng Hi thắc mắc, với một tổng tài cấp cao lại trẻ tuổi, lẽ nào hắn ta lại không để tâm đến bề ngoài, phi lý.

' Tôi có một người bạn, vì tôi mà trên thân chằn chịt vết thương, nếu bây giờ tôi lại xóa đi dấu vết cho bản thân mình tự gây ra để chuộc tội, phải chăng tôi quá đáng?' Hoàng Cảnh Du không che dấu tâm tình.

' Vậy thì cả hai cùng đi xóa sẹo.' Đan Mộng Hi nhẹ nhàng đưa ra giải pháp.

' Tôi vẫn là nghĩ cậu ấy không muốn đi.'

' Tôi có một loại thuốc, dạng lỏng không màu cũng không mùi. Cứ pha vào nước rồi uống căn bản các vết sẹo sẽ tự mờ đi trong 3 tháng. Chắc do người bạn của anh sợ đau thôi, cứ cho cậu ấy dùng thuốc là được.'

' Thuốc sao? Có thể pha với nước?'

' Đúng vậy.' Đan Mộng Hi nói rồi gọi cho ai đó.

' Tôi đã liên lạc với cấp dưới, lúc đến đón tôi họ sẽ mang thuốc.' Vẫn là cô ta suy nghĩ về nam nhân phía trước mặt mình, tiên sẽ lấy lòng hậu sẽ hảo hảo cạnh bên.

' Thật rất cảm ơn cô, nếu như hét thuốc. Tôi làm sao để liên lạc?' Hoàng Cảnh Du là đang lo xa cho Hứa Ngụy Châu thôi.

' Đây là danh thiếp của tôi.'

______________

Như thường lệ, người nấu bếp vẫn là Hoàng Cảnh Du, thuốc thì đã được pha sẳn vào bình nước để ở trên bàn. Ngôi nhà chỉ có hai người ở, cả hai đều cần công dụng của thuốc nên cứ thế mà mọi thứ thành công, Hứa Ngụy Châu mảy may không chút nghi ngờ.


2 tháng nhàn nhã mà trôi qua, Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du cả hai tuy ở chung nhưng mảy may không hề đụng chạm đến thân thể của nhau, căn bản là Hứa Ngụy Châu cả việc nhìn vào cơ thể của Hoàng Cảnh Du cũng không. Về phía Đan Mộng Hi, Hoàng Cảnh Du và cô ta thật có liên lạc với nhau, chỉ là nhiều hơn mức đối tác, kẻ hỏi thuốc men người hỏi tâm tình

' Tôi đi công tác 1 tuần. Cậu ở nhà nếu buồn chán có thể đem bạn đến nhà, đừng bén mãn vào phòng riêng và thư viện là được.'

Hoàng Cảnh Du nhìn vào khung giấy note được dán trên bàn, nét chữ đều đặn mang chút lưu luyến. 'Bạn', Hoàng Cảnh Du dù ngu ngốc đến đâu cũng biết rõ là Hứa Ngụy Châu đang nhắc đến ai.

____________

Sẽ có H trong tập Toxic nha =))) tại có dài quá nên cắt ra bớt

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ