'Thiên Tứ. Tôi cấm cậu động tới Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du cảnh cáo.
' Quyền gì?' Lâm Thiên Tứ không sợ.
' Cậu ấy...' Hoàng Cảnh Du đến lúc này mới nhận thức. Bản thân mình không có quyền gì cả, nói là yêu thương cậu ấy nhưng cuối cùng lại làm lỗi với cậu ấy, chẳng những thế... lại còn để Tuệ Minh ngủ trên giường của cậu ấy.
' Sao không nói nữa?' Lâm Thiên Tứ vênh váo.
'...' Hoàng Cảnh Du lúc này chỉ biết im lặng.
___________
' Thanh nhi. Ca đây, Thiên Tứ đã không sao rồi.'
'...'
' Thanh nhi sao vậy?' Hứa Ngụy Châu lo lắng.
' Châu ca. Nếu lỡ em cũng bị bắt cóc.' Hứa Lam Thanh òa lên mà khóc.
' Ai dám động tới Thanh nhi của ca.' Hứa Ngụy Châu an ủi.
' Châu ca. Có kẻ nhắn tin cho em với nội dung ' Mày là người tiếp theo nếu thằng anh của mày không nghe lệnh.' Em phải làm sao đây ca?' Hứa Lam Thanh khóc lớn hơn.'
' Thanh nhi chờ đó. Ca nhanh chóng quay về nhà.' Hứa Ngụy Châu gấp gáp quay vào trong.
' Không cần đâu ca. Vừa nãy em nhận được tin ba ba đã về Bắc Kinh nên em đang ở nhà của ba ba rồi, em cảm thấy như vậy chính là an toàn.' Hứa Lam Thanh dần nín.
' Được được. Khi nào ba về Thanh nhi nói ông ấy gọi cho ca, ca có việc muốn nói riêng.' Hứa Ngụy Châu nói thêm vài câu với Hứa Lam Thanh rồi cúp máy đi vào phòng.
___________
' Sao thế?' Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên khi hai tên kia ai cũng có biểu hiện lạ.
' À...' Hoàng Cảnh Du lên tiếng trước nhưng cũng chỉ à một cái.
' Bạch Miêu, cậu đi tắm đi. Kẻo lại bệnh, ướt hết người rồi.' Lâm Thiên Tứ lo lắng.
' Đúng rồi. Để tôi đi lấy đồ cho cậu, hôm trước lúc cậu đi tôi đã xếp hết đồ của cậu vào tủ quần áo.' Hoàng Cảnh Du cố tình mà nói.
' Cảnh Du, tôi thấy phía kia có giày dép nữ nhi, trên mắc áo cũng có áo lót nữ nhi đang treo... tôi ở phòng này chẳng phải không tiện sao? Nhỡ lúc chủ nhân căn phòng quay lại?' Lâm Thiên Tứ lúc nãy vào phòng thì đã thấy chỉ là không tiện nói, bây giờ chính là thời cơ.
' Tôi đi tắm đây.' Hứa Ngụy Châu nói rồi bỏ ra ngoài.
' Tuệ Minh cô. Đến lúc rời khỏi mà vẫn hại tôi.' Hoàng Cảnh Du thầm trách mắng, vốn dĩ trước đây là Tuệ Minh đã ở phòng này.' Tôi đi lấy đồ cho cậu ấy.' Hoàng Cảnh Du cũng bỏ theo ra ngoài.
' Châu Châu. Cậu đừng hiểu lầm' Hoàng Cảnh Du nắm lấy cánh tay Hứa Ngụy Châu kéo cậu vào lòng mà ôm lấy.
' Tôi hiểu gì chứ? Cậu đừng nói như vậy.' Hứa Ngụy Châu gượng gạo cười tươi như hắn không hề để tâm tới chuyện Tuệ Minh rồi nhẹ nhàng tháo tay Hoàng Cảnh Du ra.
' Thật ra lúc đó Tuệ Minh cô ta đã cho tôi uống thuốc gì đó nên tôi bị ảo giác cô ta chính là cậu... Rốt cuộc cậu đã đi đâu trong suốt thời gian qua?' Hoàng Cảnh Du lo lắng.
' Chuyện dài, tôi sẽ nói sau. Còn việc nữ nhân kia thì cậu không cần phải giải thích với tôi đâu, tôi vốn không quan tâm nhiều. Xin lỗi vì lúc đó đã phá mất không gian của cậu.' Hứa Ngụy Châu cười tít mắt nhưng trong lòng thì đang nổi bão.
' Châu Châu. Cậu đừng như vậy mà.' Hoàng Cảnh Du không tin là Hứa Ngụy Châu không quan tâm đến chuyện đó.
Hứa Ngụy Châu vờ nhảy mũi vào cái. ' Chắc là tôi bị cảm lạnh mất rồi. Vừa nãy thân ướt mà đi ra ban công.'
' Thôi cậu nhanh đi tắm, tôi chuẩn bin đồ cho cậu đây.' Hoàng Cảnh Du cũng chẳng thể nói thêm.
Tiếng xả nước dồn dập trong phòng tắm như nhắc nhở Hoàng Cảnh Du rằng hắn ta chính là kẻ để lại phiền não cho Hứa Ngụy Châu.
' Ảo tưởng sao? Là tôi sao? Vậy chắc hẳn lúc hôn cô ta ở phòng bar của là ảo tưởng? Hoàng Cảnh Du cậu lại dùng trò con nít này với tôi. Ấu trĩ' Hứa Ngụy Châu bật vòi sen để nước chảy lên đỉnh đầu tay vẫn dùng gáo để xối nước lên thân. Lúc này hắn thật sự rất yếu đuối, trong mắt hằn lên nhiều tia máu vài giọt nước mắt hòa lẫn vào nước mà trôi xuống cống thoát nước.
' Thứ mà Cảnh Du cậu muốn chính là thể xác của tôi chứ gì? Được! Vì tôi, tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn, nhưng cậu đừng hòng nhận được một chút tình cảm nào từ phía của tôi. Cho dù là yêu cậu tôi cũng không nói.' Hứa Ngụy Châu càng xối nhiều nước hơn.
Hoàng Cảnh Du nghe tiếng nước mà nóng ruột. Hắn không lạ gì với cách tắm của Hứa Ngụy Châu nhưng hôm nay hắn đặc biệt lo lắng vì âm thanh nước chảy cứ dồn dập như thoáng chút nữa sẽ nhận chìm hắn xuống dưới đáy biển sâu.
' Châu Châu. Cậu ổn chứ?' Hoàng Cảnh Du sốt dạ gõ cửa.
Hứa Ngụy Châu lúc này không lên tiếng, nhẹ nhàng mở chốt cửa, tay kia tiếp tục xối nước. Hoàng Cảnh Du chờ mãi không nghe tiếng trả lời đánh liều mà đẩy cửa vào.
Hứa Ngụy Châu vờ như không hay biết, vẫn đứng mặc dưới vòi sen đang chảy. Nước lạnh chảy dài từ đỉnh đầu xuống thân thể hoàn hảo đang trần như nhộng của cậu, đôi mắt nhắm nghiền với vẻ mặt chịu đựng.
' Châu Châu. Cậu sao lại tắm bằng nước lạnh chứ.' Hoàng Cảnh Du lo lắng tắt nước, dùng khăn mà quấn lấy cơ thể của Hứa Ngụy Châu.
' Mặc kệ tôi.' Hứa Ngụy Châu biểu tình y hệt kẻ đang say rượu.
' Sao vậy? Sao lại làm như vậy.' Hứa Ngụy Châu ngã người vào lòng Hoàng Cảnh Du, khuôn mặt ướt đẫm không rõ đâu là nước mắt.
' Tôi xin lỗi. Nhưng cậu cũng không nên như vậy.' Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Ngụy Châu, mặc kệ thân mình bị uớt.
' Chuộc lỗi đi.' Ba từ này Hứa Ngụy Châu rõ ràng từng chữ một.
' Bằng cách nào?' Hoàng Cảnh Du ngơ ra.
' Là của tôi đêm nay.' Hứa Ngụy Châu nói rồi chồm tới hôn lên môi Hoàng Cảnh Du, tay thoái nút áo sơ mi một cách chậm rãi.
' Cậu...' Hoàng Cảnh Du bất ngờ chưa kịp phàn ứng thì Hứa Ngụy Châu đã bật nước, cả hai dường như đều ướt sủng.
' Cậu không muốn tôi sao?' Hứa Ngụy Châu ủy khuất khi thấy Hoàng Cảnh Du đứng trơ ra đó.
' Không phải như vậy. Cậu không trách tôi sao?'
' Tôi không muốn nhớ chuyện cũ.' Nói rồi Hứa Ngụy Châu tháo chiếc khăn mà Hoàng Cảnh Du vừa quấn cho cậu xuống, toàn bộ cơ thể phơi bày trước mắt Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du không thể chịu nỗi trước loại kích thích này nên lập tức tự mình tước bỏ y phục. Hai cơ thể quấn lấy nhau đứng dưới cái vòi sen đang xả nước liên tục. Hoàng Cảnh Du hư hỏng đưa tay xuống mông Hứa Ngụy Châu xoa nắn làm đối phương không chịu nổi mà kêu lên. Một màn kích tình nóng bỏng bên trong phòng tắm. Ở căn phòng bên cạnh, Lâm Thiên Tứ thì ngủ say như chết vì ly nước đã được bỏ thuốc của Hứa Ngụy Châu.
__________
Nay trốn học vẽ để viết truyện nè =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật