Hứa Lão Sư

495 29 10
                                    

Thấm thoát cũng đã 10 tháng trôi qua, viện nuôi dưỡng trẻ em kia cũng đã hoàn thành được gần 1 tháng. Suy cho cùng những việc làm như chăm sóc trẻ con, chơi đùa, dạy học văn hóa thì đều đã có các sơ và các cô giáo trẻ, sinh viên đại học đảm nhận, mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn trong suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu.

Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, đứng dưới sân vui chơi rộng rãi, những tia nắng nhẹ nhàng đâm xuyên qua tán lá cây kê mới được cắm rễ khoảng vài tháng, vài gợn nắng li ti chen nhau trên mái tóc đen được vuốt cao của Hứa Ngụy Châu, vài gợn khác thì chiếu thẳng vào mái tóc dài được buộc hờ trông vẻ lãng tử của Jaden làm ánh lên màu nâu đất.
Nơi đây được gọi là nhà chung vì nó chính là ngôi nhà cho tất cả mọi người, trẻ em được sinh ra trong một gia đình nghèo khó cha mẹ không có khả năng nuôi dưỡng có quyền gửi con cái của họ vào đây, trẻ em không cha không mẹ cũng được phép tự mình vào đây xin phép gia nhập nha chung. Ở đây mọi đứa trẻ đều được bình đẳng, sẽ được dạy học văn hóa bởi các sinh viên đại học sư phạm, những sinh viên đại học ấy cũng xem đây chính là cơ hội cho tương lai của họ. Ngôi nhà chung này càng đặc biệt hơn bao giờ hết chính là vì có lớp hóa học được dạy bởi Jaden, lớp tin học được dạy bởi Lâm Thiên Tứ và tất nhiên giáo viên đứng lớp môn vẽ chính là Hứa Ngụy Châu.
Như thường lệ, hôm nay Hứa Ngụy Châu lại đến đây đứng lớp. Lớp học của cậu khá đặc biệt vì chỉ toàn học viên ở độ tuổi 15 trở lên, ở độ tuổi nhỏ hơn thì người dạy là Hứa Lam Thanh. Cũng bởi vì vậy lớp học của Hứa Ngụy Châu khá yên lặng.
' Thưa thầy.' một học viên trẻ tuổi.
' Em gặp khó khăn gì sao?' Hứa Ngụy Châu khẽ nâng gọng kính.
' Với bức tượng mặt mảng kia, em gặp chút khó khăn. Đánh bóng, có lẽ em đánh sai.'
' Ở đây em có thể thấy bức tượng này nhận được 2 nguồn ánh sáng, một là từ phía trên xuống hai là từ bên phải sang do đó em phải đánh mảng mặt bên trái đậm hơn tối hơn nhưng ở phần tóc ...' Hứa Ngụy Châu cặn kẽ chỉ dạy cho cậu học viên kia. Đúng lúc có một cậu bé khác bước vào lớp.
Cậu bé này thật sự đặc biệt hơn so với những học viên tại đây. Trên người là bộ quần áo giản dị nhưng dễ nhìn thấy chúng là của nhãn hàng nổi tiếng của Pháp tay đeo chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Mọi thứ đều khác biệt.
' Thưa ở đây ai là thầy?' Cậu bé có chút bối rối vì không nhìn thấy ai lớn tuổi cả. Ai bảo Hứa Ngụy Châu mặc áo thun trắng với quần jean làm gì? Lại còn đeo kính, chẳng khác gì sinh viên đại học cả.
' Em có việc gì cần giúp đỡ.' Hứa Ngụy Châu căn dặn cậu học viên kia vài điểm lưu ý rồi ôn nhu bước tới người thanh niên vừa đến.
' Em muốn học vẽ. Anh có thể cho em gặp giáo sư ở đây?' Cậu thanh niên này có vẻ khá thư sinh.
' Tôi là người đứng lớp tại đây.' Hứa Ngụy Châu hơi buồn cười vì vẻ mặt bất ngờ của cậu bé.
' Em xin lỗi, nhìn anh có chút...' Khuôn mặt ngượng ngùng lộ nét đáng yêu.
' Được rồi, sang phòng bên cạnh chúng ta trao đổi về vài thứ trước khi em đồng ý vào lớp của anh.' Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng đi ra ngoài vẫn không quên dặn dò học viên của mình vài điều cơ bản.
' Em có thể học ở lớp vẽ của anh được không?'
' Nếu anh không lầm, gia cảnh em có thể dễ dàng tìm cho em một vị giáo sư nổi tiếng nào đó để dạy kèm.' Hứa Ngụy Châu thật không muốn lớp học của mình có ai đó nổi bật hơn người khác, điều đó có thể gây nên vài trường hợp tiêu cực.

' Vậy nếu em không lầm anh chính là Hứa Ngụy Châu?'.
' Chính anh.'
' Em muốn được anh dạy.'
' Vì sao?'
' Tương lai em muốn mình sẽ được làm việc ở Hải Nhân.'
' Vì sao em chọn Hải Nhân?'
' Vì anh chính là hình tượng mà em theo đuổi.' So với cậu bé rụt rè lúc nãy, có lẽ cậu thanh niên này hoàn toàn trái ngược.
' Nếu em tìm đến đây vì muốn được dạy bởi Hứa Ngụy Châu, được! Nhưng Hứa Ngụy Châu tôi mong em hiểu vì lớp học của tôi không có học viên nào có gia cảnh giàu có hay chí ít là đủ ăn đủ xài. Tôi mong em có thể dung hòa với mọi người, nếu được. Từ bây giờ gọi tôi là Thầy rồi chúng ta sẽ học.' Hứa Ngụy Châu hiểu rõ những gì sẽ xảy ra nếu không căn dặn trước.
' Châu lão sư.' Cậu bé nói rồi không chừng chừ mà tháo chiếc áo khoác đắt tiền của mình bỏ vào túi, đồng hồ cũng được tháo ra ngay sau đó.
' Cậu tên gì?' Hứa Ngụy Châu hài lòng.
' Du Chinh.'
' Tên rất hay.' Hứa Ngụy Châu nói rồi đứng dậy biểu tình đi về lớp học.
' Khoan đã lão sư. Em sẽ mang theo bút vẽ và giấy, túi của em thì không mang theo được nó sẽ làm vài bạn học khó chịu. Có thể cho em gởi?' Du Chinh quả thật rất nhạy.
' Mở tủ kính kia ra mà để vào. Ở đây an toàn, không cần lo trộm cắp.' Hứa Ngụy Châu hài lòng đến mức cười ra nắng.
Bước về lớp học, Hứa Ngụy Châu khẽ vỗ tay tạo sự chú ý.
' Các em. Hôm nay chúng ta sẽ có thêm bạn mới.'
' Du Chinh.' Một nụ cười nhẹ.
' Du Chinh từ bây giờ sẽ gia nhập nhà chung của chúng ta. Hảo hảo mà yêu thương lẫn nhau!.' Hứa Ngụy Châu nói rồi hướng dẫn sơ lược những điều cơ bản cho Du Chinh.
Du Chinh từ đầu chí cuối đều rất chú tâm theo dõi, cảm nhận được cả sự tập trung không lây chuyển bên trong ánh mắt của cậu bé. Hứa Ngụy Châu vui vẻ hỏi han.
' Cậu đều hiểu cả chứ?'
' Thật ra, em đã biết vẽ đến tượng mặt mảng rồi.' Du Chinh trước đây đã từng học qua lớp vẽ khác.
' Vậy sao cậu...' Hứa Ngụy Châu hơi thắc mắc vì lúc Hứa Ngụy Châu chỉ dẫn những thứ căn bản, cậu ta biểu tình hệt như chưa từng biết đến rất chăm chú mà lắng nghe.
' Tôn trọng người khác thôi, vẫn là cách dạy của lão sư làm em thích thú. Biết vậy đã không tốn nhiều tiền theo học học viện kia.' Du Chinh vẻ mặt hiển nhiên.
Biểu tình của cậu bé này thật sự làm cho Hứa Ngụy Châu nhớ lại bản thân mình vào nhiều năm về trước, việc chuyển sang Canada làm cậu phải thăm gia một lớp dạy vẽ khác, khi ấy vị giáo sư kia căn bản đều hướng dẫn cho cậu những điều cậu nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng cậu của năm ấy lại tỏ ra vô cùng tập trung mà tiếp thu, với bản thân cậu đây chính là phép giao tiếp nên có. Khi người khác tận tâm mà chỉ hướng, bản thân mình phải tập trung mà tiếp thu cho dù điều ấy bạn đã biết.
' Sao thế? Lão sư hài lòng lắm sao?' Du Chinh đùa cợt, vẻ cười đắc ý để lộ tiểu hổ nha.
Hứa Ngụy Châu có chút ngẫn người, Du Chinh có nét rất giống với Hoàng Cảnh Du. Điệu cười, mái tóc, ánh mắt,... những tiểu tiết mà hắn chưa để ý bây giờ lại thấy khá trùng hợp. Cảm giác bây giờ? Cả ngàn quả tạ đang đè nặng lên lồng ngực của Hứa Ngụy Châu, thật sự hô hấp có chút khó khăn.
' Lão sư. Anh thật rất cuốn hút.' Du Chinh thầm đánh giá, hắn ta thật sự đã bị Hứa Ngụy Châu mị hoặc.
_______
Hôm nay author đăng hai tập vì có nhiều thời gian rảnh hơn 💋💋

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ