' Buông tôi ra!' Hứa Ngụy Châu đẩy mạnh Hoàng Cảnh Du ra khỏi thân mình rồi quơ lấy cái áo tắm mặc vào. Hoàng Cảnh Du vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hứa Ngụy Châu đã đẩy cửa mà đi ra ngoài.
' Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du vừa kịp định thần mà chạy ra ngoài thì Hứa Ngụy Châu cũng không còn trong phòng, kiểm tra một lúc thì thấy bộ quần áo hắn chuẩn bị cũng không có ở trên giường nên vội đi tìm.
' Châu Châu, cậu đi đâu vậy? Trời đang mưa...' Hoàng Cảnh Du chỉ biết đứng trong sảnh nhà mà gọi vì Hứa Ngụy Châu đã leo lên xe chạy đi mất, kịp thời lấy đi tất cả chìa khóa xe trong nhà. Căn bản là không muốn ai đi theo.
' Châu Châu. Có phải cậu cậu cảm thấy tôi ghê tởm đến mức phải bỏ chạy? Châu Châu, Cảnh Du tôi là yêu cậu. Thật lòng tôi từ lúc nhìn vào mắt cậu thì đã quên mất cậu là tội phạm còn tôi là cảnh sát. Thật lòng từ lúc gặp cậu tôi đã quên mất chúng ta đều là nam nhân. Thật lòng mà nói, tôi bây giờ toàn tâm toàn ý mà hướng về cậu. Cậu có thể nghe thấy chân tình của tôi không? Hoàng Cảnh Du này cần cậu tha thứ, Hoàng Cảnh Du này cho dù là tâm hồn hay thể xác, chỉ cần thuộc sở hữu của Hoàng Cảnh nó thì nó đều là của cậu. Cậu, Ngụy Châu!!! Tôi sẽ đứng đây mà chờ cậu. Bị trừng phạt đáng ra là tôi, vậy cớ sao người chịu đau lại là cậu. Tôi biết thứ lạnh, thứ đau ngoài thể xác mà tôi đang chịu, nó chỉ bằng 1 phần ngàn thứ hụt hẫn và thất vọng về tôi mà cậu đã trải qua. Hứa Ngụy Châu, cậu mau về. Ngoài trời lạnh lắm!' Hoàng Cảnh Du đứng dưới mưa mà nói, hắn ta quả thật là rất tồi tệ mà. Trong lúc Hứa Ngụy Châu đang gặp nguy hiểm, hắn ta lại vui vẻ bên cạnh Tuệ Minh. Bây giờ Hứa Ngụy Châu bên cạnh, hắn ta lại làm cậu ấy cảm thấy ghê tởm mà bỏ đi. Hoàng Cảnh Du mày, cả một cọng cỏ còn không bằng.
_____________
' Thưa sư thầy. Con có phiền người?' Hứa Ngụy Châu lái xe đến một ngôi chùa ngoại ô, trong lúc đến nơi hắn ta không hề đóng cửa sổ nên cả thân đều hẳm nước.
' Con ở đây chờ ta.' Vị sư thầy hiền từ nói rồi quay vào phòng lấy một cái khăn ra cho hắn.
' Thưa người. Bây giờ cũng đã choạng tối, tâm tình con bây giờ cũng giống hệt bầu trời ngoài kia.' Hứa Ngụy Châu ngồi xếp bằng ngắm nhìn bầu trời âm u bên ngoài.
' Bầu trời đâu có tối. Ta vẫn thấy nó rất sáng.' Vị sư thầy cười hiền.
' Người xem, cả trang và sao đều không có.' Hứa Ngụy Châu không hiểu.
' Con không thấy thì nó không có? Trăng vẫn ở kia, sao vẫn ở kia. Chỉ là chúng ta bị vô minh che mắt, con nói không có vậy thứ ánh sáng mỗi đêm con thấy là gì? Con nghĩ bầu trời kia là tối? Bầu trời của quả đất chẳng phải là như nhau sao? Bầu trời không tối, chẳng qua là thiếu sáng.'
' Phiền muộn từ đầu mà có thưa người?' Hứa Ngụy Châu dần hiểu.
' Là từ tâm.'
' Con làm sao mà hết phiền muộn?'
' Vẫn là do tâm.' Vị sư thầy nói rồi đứng lên rót một chung trà nóng đưa về phía Hứa Ngụy Châu.' Hận thù cũng giống như việc con tự mình uống thuốc độc rồi mong người khác chết vậy, nó vốn rất phi lý. Con xem, trong những ngày qua là con đau khổ hay người kia đau khổ?' Vị sư thầy uống xong chung trà của mình rồi đứng dậy.' Đến giờ ta phải lên điện hồi hướng, con có thể vào trong cùng ta hoặc ra về với một tâm hồn thư thái. Cốt chi mọi chuyện đềy nằm nơi tâm. Tha thứ được, hãy tha thứ.'
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanficAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật