Hoàng Cảnh Du về nhà với tâm trạng tồi tệ, quẳng nhanh đồ đạc lên giường rồi nhắn tin cho Hứa Ngụy Châu. Một tin nhắn trả lời cũng không có, đành vậy hắn gọi thêm vài cuộc, kết quả là không có hồi âm.
' Cậu vẫn kiêu ngạo như vậy.' Hoàng Cảnh Du trong người vẫn say hơi men nên khó chịu mà cáu lên.
Vẫn là bực dọc làm hắn khó chịu, Hứa Ngụy Châu đúng là không biết trân trọng hắn mà. Xuất viện không tìm hắn, đến bây giờ gặp lại hắn thì nói là không quen biết. Được! Hoàng Cảnh Du tôi không quen biết với cậu.
Tự nện bản thân xuống giường, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng trút bỏ quần áo rồi gọi cho đám call boy rẻ tiền. Hoàng Cảnh Du đã sống trụy lạc như vậy cũng được một thời gian dài.
_______
Sau đêm qua, Hứa Ngụy Châu hoàn toàn kiệt sức trên khuôn mặt một vài vết thâm bầm điểm rõ.
' Giám đốc, anh...' Cô thư ký vì thấy hình dạng của Hứa Ngụy Châu mà lo lắng.
' Tôi ổn.' Câu nói cửa miệng của Hứa Ngụy Châu. ' À. Sẽ có người tên Du Chinh đến tìm, cậu ấy cứ trực tiếp cho vào.'
' Còn việc gì nữa không ạ?'
' Gọi Thanh nhi mang bản vẻ khu thương mại ở quảng phía đông lên cho tôi.'
Bước chân vào phòng làm việc nhàm chán, Hứa Ngụy Châu không khỏi suy nghĩ về cuộc đời của mình. Thật đáng nguyền!
' Hứa Lão Sư.' Du Chinh bước vào phòng làm việc, khuôn mặt trẻ con ngờ nghệch.
' Ừ. Có mang theo đầu tượng?'
' Mặt lão sư, làm sao mà ra?' Du Chinh thật rất lo, khuôn mặt xinh đẹp kia. Là ai cả gan làm như vậy?
' Anh ổn. Hình như em quên mang đầu tượng mất rồi.'
Hứa Ngụy Châu hiện tại đã đủ mệt mỏi rồi, thật mở miệng còn lười chứ nói đến giải thích là do ai thì chẳng còn sức.
' Châu ca.' Hứa Lam Thanh từ ngoài bước vào.
' À. Em chào chị.' Du Chinh lễ phép cúi chào, hành động mà hắn chưa từng làm trước khi gặp Hứa Ngụy Châu.
' Em là học trò của Châu ca ca?' Hứa Lam Thanh đáp lễ.
' Vâng, nếu hai người cần bàn công việc em có thể ngồi chờ.' Du Chinh hiểu rõ đây là công ty.
' Không sao, không mang đầu tượng thì sang đây, học thực tế.' Hứa Ngụy Châu đáp lời, nếu có kinh nghiệm thực tiễn thì sẽ tốt hơn cho Du Chinh.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, Du Chinh cũng ở Hải Nhân đến hết giờ tan tầm. Tuy là trẻ con nhưng rất biết điều, cậu ta chỉ ngồi yên một chỗ không làm phiền Hứa Ngụy Châu, nói trắng ra là ngồi phác thảo Hứa Lão Sư nghiêm nghị trên bàn giấy.
________
' Tốt.' Hoàng Cảnh Du cười đến mang tai.
' Hắn ta chắc sẽ bỏ ý định theo dạy Du Chinh thôi.' Diệp Linh báo cáo về việc đã được giao.
' Còn ở Du Chinh nữa. Nếu thằng bé không bỏ ý định, cô nghĩ xem chúng ta nên làm gì?' Hoàng Cảnh Du vốn đã có ý định trong đầu, chẳng qua là muốn xem tới ý kiến của Diệp Linh.
' Cậy quyền lực mà chuyển công tác đi, hắn cũng chỉ là giáo viên quèn.'
' Trực tiếp bắt giữ hắn rồi quẳng vào một nhà kho nào đó. Tôi sẽ xử lý sau.' Nói rồi Hoàng Cảnh Du lấy điện thoại gọi cho Du Chinh.
' Em đang ở đâu?'
' Đang ở cùng Hứa Lão Sư.'
' Vẫn còn dạy?' Hoàng Cảnh Du có phần bất ngờ. Sau tất cả, hắn vẫn còn cái gan đó sao?
' Ý anh...?' Du Chinh có chút lơ ngơ. ' Thì ra kẻ đánh Hứa Lão Sư chính là anh. Du Chinh tôi nói cho anh biết, chúng ta không can hệ đến nhau đã hơn 15 năm thì việc cớ chi anh lại nhúng tay vào chuyện của tôi? Anh nếu cảm thấy mình sống đúng. Okay, tôi sẽ sống sai cho anh thây.' Du Chinh bực dọc cúp máy.
' Diệp Linh.'
' Vâng?'
' Làm đi. Phải thật tàn nhẫn cho tôi.'
__________
' Tới đây được rồi.' Du Chinh mệt mỏi rút tiền cho gã taxi, số tiền mà Du Chinh đưa cho gã dư sức để gã ăn xài thả ga trong 1 tuần.
' Hứa Lão Sư.' Du Chinh gọi điện cho Hứa Ngụy Châu, giọng nói có chút chần chừ.
' Sao thế? Lại bị anh la?'
' Anh về nhà chưa?'
' Sao lại kêu như vậy?'
' Em lo lắng hơi quá nhỉ?'
' Gì chứ?' Hứa Ngụy Châu cười to, đứa trẻ này thật ngây ngô quá.
' Hứa Lão Sư nhớ hãy cẩn trọng. Về đến nhà gọi ngay cho em.'
' Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi. Cũng mới có 6g30 còn sớm mà.' Hứa Ngụy Châu cười xòa, quả thật là còn có Du Chinh bên cạnh.
' Anh cứ nghe lời em đi mà.'
' Được rồi, anh mau chóng về ngay.' Hứa Ngụy Châu nói rồi gập máy, đi nhanh sang quầy tính tiền rồi xuống bãi đỗ xe.
_______________
' Ba ơi. Anh kia bị sao thế?' Đứa trẻ ngây ngô chỉ tay vào chàng trai đang bị kéo lê trong bãi đỗ xe.
' Con trai. Lùi lại nhanh.' Người đàn ông trung niên lo sợ, đám du côn bây giờ lộng hành như thế sao? Nếu không có A Thiên thì ông có thể liều mình sang kia mà cứu cậu thanh niên đó nhưng con ông bây giờ đang ở đây, nhỡ bọn chúng bắt nó ông thật không biết phải làm sao.
' Nhanh lên, lôi nó lên xe. Đừng để chảy máu, lộ đấy.' Tên đầu xỏ quát tháo đám đàn em.
Chiếc xe màu đen lúc này cũng lăn bánh mà chạy đi mất hút.
' Alo, công ty Hải Nhân đó sao?'
' Vâng?'
' Có phải giám đốc của các người chạy chiếc BMW màu đen biển số cuối là 32, hôm nay mặc sơ mi xanh?'
' Dạ ĐÚNG.'
' Tôi xin lỗi vì bây giờ mới dám gọi đến. Có một đám thanh niên đã bắt cậu ấy.' Người đàn ông nhẹ giọng, cảm giác bản thân mình thật hèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật