Sự xuất hiện của nữ nhân

528 40 27
                                    


Hoàng Cảnh Du tầm ngâm sau lớp kính mờ, cả thảy những âm thanh phát ra từ miệng của Hứa Ngụy Châu một từ một chữ hắn nghe cũng không sót. Tự mà thấy được bản thân vì lúc đó quá ngu ngốc mà không chịu suy nghĩ, Hứa Lão Sư-Hứa Ngụy Châu chính là một. Cảm nhận được trong tim như nổi sóng, cơ thể nóng đến rực lửa, là loại nóng của tức giận không phải do dục vọng mà ra, đưa tay lên chốt cửa hắn e dè mà muốn vào trong để sửi ấm cho con người đang tự hành hạ bản thân kia.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên như phá nát cái u cảnh trong căn phòng tối tăm, Hứa Ngụy Châu mê man đưa tay tìm kiếm.

' Châu Châu?' Hứa Trung Phong rốt cuộc cũng đã gọi được cho con trai.

' Có chuyện gì thế ba?'

' Ngày mai, ta đã sắp xếp cuộc hẹn cho con với Lưu thiên kim nhà bác Lưu. Địa điểm giờ giấc ta đã nhắn, đừng làm ta mất mặt.'

' Sao lại không xem qua ý con?' Hứa Ngụy Châu có chút không thông, thân thể lẫn tinh thần đều đang mệt mỏi lại nghe phải vụ mai mối vì công việc.

' Cứ gặp gỡ, nếu tác hợp thành đôi thì định ngày cưới nếu không thể thì cứ cố gắng nhã nhặn mà duy trì hết năm nay. Ta cần bản hợp đồng.'

Hai chân vô thức co lại, một hơi thở đứt quãng trút ra.

Tháng 10, cái tháng mà trời chuyển lạnh với nhiệt độ dưới 20 độ C và thường xuyên mang theo những trận mưa rào. 

Hứa Ngụy Châu biếng nhác mặc luôn độ đồ vest từ công ty chạy sang điểm hẹn. Phía xa xa, một nữ nhân với chiếc đầm màu hồng pastel nhẹ nhàng, thanh thoát, khuôn mặt ủy mị như thiên thần vẻ đẹp thuần khiết biến cô thành trung tâm của nơi này.

' Xin lỗi, tôi đến muộn.' Hứa Ngụy Châu cúi người, hắn trước đây chưa từng đến muộn bao giờ.

' Không, còn 2' mới đến giờ hẹn.' Nữ nhân giọng nói nhẹ nhàng, nhoẽn môi cười tỏa nắng.

' Vẫn là đến trễ hơn cô, nam nhân lại để nữ nhân chờ đợi. Thất lễ là tôi.' Thì ra là hắn vẫn tính toán đúng giờ, Hứa Ngụy Châu thầm tán dương bản thân.

Thiếu nữ đối diện với lớp trang điểm nhẹ, khuôn mặt tươi tắn như những đóa hoa trong nắng mùa xuân, cả y phục cũng rất lộng lẫy. Xem ra cô ta là rất coi trọng buổi gặp này. Nhign lại bản thân, Hứa Ngụy Châu hơi xấu hổ, chẳng phải bản thân mình quá thất lễ và coi thường người khác sao? Chẳng thèm chau chuốt cho bản thân, thậm chí cánh mũi cao còn đang làm điểm tựa cái cái kính gọng bạch kim của mình.

' Tôi là Hứa Ngụy Châu.' Hứa Ngụy Châu xóa bỏ cảm giác ngại ngùng của cô gái bằng cách tự giới thiệu, dù sao hắn vẫn chưa biết tên cô ta.

' À, em là Lưu Mộc Nhiên.' Cô gái cười nhẹ, hai má đỏ ửng lên. Khỏi cần nghĩ cũng biết cô ta đã phải lòng Hứa Ngụy Châu.

' Thất lễ quá, tôi từ công ty sang đây nên y phục có phần văn phòng, tay chân cũng toàn là chì đen nhem nhuốc, vì tính chất công việc.' Hứa Ngụy Châu tự tìm cái cách để biến bản thân thành kẻ luộm thuộm, kẻ bị khiết phích mà không rửa tay khi tay dính chì thì thật là vô lý quá.

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ