Hoàng Cảnh Du thức dậy nhưng mắt vẫn không buồn mở ra, đưa tay về phía bên cạnh, mặt giường sớm đã lạnh, người kia cũng không nhận thấy là đang nơi đâu. Bật thân dậy mà đưa tay sờ soạng trên cơ thể. Hắn không nằm mơ, vết hôn của Hứa Ngụy Châu vẫn còn nguyên trên cơ thể. Đưa chân từng bước dài gấp gáp đi tìm người thương, chưa được ba bước thì đã nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
' Bảo bối vẫn là mắc bệnh khiết phích quá nặng.' Hoàng Cảnh Du cười khổ, bản thân quay lại giường mà nằm úp xuống. Đôi mắt khép hờ, cả chăn đắp lên che thân cũng không màn.
' Cậu mới sáng đã động dục rồi sao?' Hứa Ngụy Châu sau khi tắm xong cũng chịu bước ra ngoài, thân trên trần trụi nhẵn bóng dưới thân là một mảnh khăn quấn hờ ngang hông.
' Bảo bảo, cậu xong rồi sao?' Hắn điên cuồng chạy nhanh đến bên cạnh mà ôm lấy thân thể mát lạnh kia, cái tay vẫn là không biết điều rút luôn mảnh khăn mặc tình cho nó rơi nhanh xuống đất, da thịt cư nhiên mà va chạm với nhau.
' Này Cảnh Du.' Hứa Ngụy Châu cau mày khó chịu, bàn tay mềm mại ý tứ mà đẩy tên sắc lang kia ra. Bản thân ngồi nhanh xuống giường, đưa tay lấy đại cái gối mà ôm trước bụng.
' Sao thế bảo bối?' Vẫn mặt dày ôm khư khư quyết lòng không buông.
' Nói tôi nghe...'
' Gì chứ? Bảo bối chẳng lẽ đã biết chuyện mình bỏ thuốc vào nước?' Người nào đó trong lòng khẽ chột dạ.
' Cậu sao thế?' Hứa Ngụy Châu khó hiểu, tên kia sao lại tái cả mặt mày.
' Sao chứ? Tôi ổn nha.' Cười hì hì như không có gì xảy ra, đúng là làm việc mờ ám nên luôn phải giật mình.
' Cậu sao lại có nhiều vết thương cũ trên cơ thể thế kia? Nhìn lại rất giống vị trí và tình trạng của tôi, có điều nó, hình như là nhiều hơn.'
'...' Đanh mặt.
' Sao?'
'...' Đỏ mặt.
' Mau nói.'
'...' Gãi đầu, mắt nhìn ngó lên trần nhà. 'Bảo bối, UFO.'
' Có nói hay không.' Bên đây, Hứa Ngụy Châu đã đứng lên, mặc kệ thân mình không mãnh vải.
' Bảo bối à, nếu tôi nói, cậu nhất định không được giận.'
Hứa Ngụy Châu không trả lời, chỉ ngồi xuống lại chỗ cũ.
' Thật ra là...' Hoàng Cảnh Du thật thà kể lại từng chi tiết một, chỉ là hắn bỏ sót vài đoạn rùng rợn.
'...'
' Châu Châu, cậu đừng im lặng.'
' Tôi gần đây lại thấy những vết thương cũ của mình có dấu hiệu mờ nhạt dần dần, có phải là do cậu chăm sóc tốt?' Hứa Ngụy Châu hiện không màn đếm chuyện Hoàng Cảnh Du tự bản thân mình hành hạ, hắn là để đó có cơ hội sẽ tính. Hắn là tự cho mình đã nợ lấy Hoàng Cảnh Du một món nợ lớn, vì hắn mà Hoàng Cảnh Du lại tự hành hạ mình thành ra như thế.
'...' Đanh mặt x2- Có hay không mọi việc hắn lén lút làm lại ập đến vào ngày hôm nay chứ?
' Sao? Mặt cậu lại tái nữa rồi.' Hứa Ngụy Châu đưa tay toan vuốt ve khuôn mặt người đối diện thì bị hắn chụp lấy, đạo lực có phần không nhẹ.
' Châu Châu, tôi cũng còn một điều chưa nói với cậu, lần này cũng không được giận.'
Con mẹ nó, Hoàng Cảnh Du cậu còn giấu tôi bao nhiêu chuyện chứ? Hứa Ngụy Châu thật là phải kiềm chế.
' Thật ra... Là Đan Mộng Hi...'
Nghe đến đây, hai hàng chân mày của Hứa Ngụy Châu đã muốn nối với nhau thành hình vòng cung.
' Cô ta? Cậu có gì với cô ta.' Nếu có con dao trên tay, Hoàng Cảnh Du thật khó mà sống qua mùa trăng này.
' Bảo Bảo a, cậu bình tĩnh.' Hoàng tổng tài khúm núm ôm lấy chân người thương, biểu tình cún con biết lỗi.
' Vậy thì mau nói, xót một chữ tôi liền thiến.'
' Cô ta có thuốc, cậu có sẹo, tôi có... sự tin tưởng của cậu. Nhà có bình nước, thuốc có thể pha với nước, thuốc không màu không mùi không vị, tôi pha chúng lại với nhau, tôi để trên bàn. Là cậu tự uống đó chứ?' Hoàng Trả Treo.
' Con mẹ nó, vậy ý cậu là tôi ngu ngốc sao?' Hưa Ngụy Châu thật muốn thao chết cái tên trước mặt mà, bây giờ còn mặt dày mà chối tội sao?
' Không có mà, bảo bối là thông minh nhất.' Hoàng Cảnh Du leo hẳn xuống giường mà ôm lấy chân của Hứa Ngụy Châu. 'Bảo bảo à, cậu nghĩ xem, nếu có vết tích ngoằn nghèo trên người, phải chăng là rất xấu sao? Tôi chỉ là vì cậu...'
' Cậu thì biết cái gì chứ? Nó là của cậu cho tôi, những thấy là do cậu cho, có chết Hứa Ngụy Châu tôi cũng muốn giữ.' Lời này thật lòng Hứa Ngụy Châu không để nó chạy ra khỏi miệng.
Mí mắt trên dưới đều dồn lại tựa như hai đường thẳng song song, liếc về phía Hoàng Cảnh Du, thân thủ chủ nhân dứt bỏ khuyển nhi mà lây mạnh bắp chân hất hủi. Riêng con khuyển nhi lớn xác kia thì thật là dai như đĩa, Hứa Ngụy Châu đi đâu hắn liền lê lết ôm chân theo đến đó, kết quả là vì hắn quá nặng mà Hứa Ngụy Châu ngã nhào về phía trước.
' Con mẹ nó, cậu mau buông tôi ra.' Hứa Ngụy Châu tức chết mất.
' Không buông a, cậu không được giận tôi.' Hoàng Cảnh Du khóc lóc van xin, tay vẫn ôm trên chân. Đúng là lì lợm.
Chuông điện thoại của Hoàng Cảnh Du đúng lúc reo lên.
' Tôi nghe.' Hứa Ngụy Châu tự ấn định.
' Chết tôi rồi.' Hoàng Cảnh Du chỉ biết ôm mặt ngồi ủ rũ nơi góc phòng, cứ như đám trẻ con bị bỏ rơi.
' Thưa giám đốc, cái thẻ bạch kim hôm trước anh đưa em, sau khi thanh toán tiệc tùng nhân ngày anh và Hứa Tổng về chung một giường thì đã hao tổn khá nhiều. Hiện đã giảm thành thẻ bạc.'
Đây, tận thế đã đến rồi.
' HOÀNG CẢNH DUUUUUUUU.'
Thật lòng thì Hoàng Cảnh Du có muốn chạy cũng chẳng còn kịp.
' Bảo bối a, tha cho tôi.
' Con mẹ nó, hôm nay cậu chết với tôi.'
'...'
__________
Là được nghỉ lễ nên mới viết tập mới được a, lịch học căng thẳng, rất chi là căng thẳng mà còn gặp bệnh thiếu Châu. Author rầu thúi ruột....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật