Toxic (2)

486 30 17
                                    

Hoàng Cảnh Du lăn lộn trên giường, khắp thân đều ướp sủng mồ hôi. Bàn tay của Hứa Ngụy Châu vuốt ve nơi ngực đang phập phồng, tay còn lại thì đang càn quấy cự vật sớm đã cươg cứng đến phát đau. Một nụ hôn nhẹ như gió, mang theo cái lạnh của mùa thu. Hoàng Cảnh Du vẫn không cảm nhận được người bên trên dù là một chút. Đưa bàn tay yêu ớt vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của người thương, một cơn gió khẽ thổi luồn qua mái tóc sớm đã che phủ một góc khuôn mặt, Hứa Ngụy Châu cười dâm đãng, tay ngưng vuốt ve nơi ngực mà chuyển lên để chỉnh lại tóc của mình.

' Tôi muốn cậu.' 

Lời nói đầy mị lực của Hứa Ngụy Châu như gọi dậy các dây thần kinh vốn đã ngủ quên của hắn. Xung thần kinh truyền đi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, không chịu được sự kích thích của người kia, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng ngồi dậy, đặt lại vị ái nhân hư hỏng dưới thân mình, mạnh bạo cúi đầu hôn xuống bã vai Hứa Ngụy Châu, hắn mặc tình để cho cơn gió lạnh kia thổi vào sau cổ hắn.

Hứa Ngụy Châu trên thân chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, căn bản chỉ mặc mỗi chiếc quần lót sớm đã bị đội lên, cuồng bạo xé nát mảnh vải mỏng tan trên thân người bên dưới, nơi ngực nhũ hồng hiện rõ ra. Đưa lưỡi lướt nhẹ nơi cổ, cảm nhận rõ từng nhịp đập của các dây thần kinh, Hoàng Cảnh Du nóng vội tự đưa tay tướt bỏ y phục trên thân mình. Hứa Ngụy Châu vẫn thế, vẫn luôn câu dẫn như vậy, sức quyến rũ của cậu ta, Hoàng Cảnh Du không hề có khả năng từ chối.

' Cơ thể cậu thực ấm áp.' Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sâu trong nhãn cầu màu nâu kia là cả một vũ trụ rộng lớn mà Hoàng Cảnh Du không thể nắm lấy. Cơ thể gần như rơi vào bị động, đầu óc mụ mị không thể điều khiển nổi bản thân mình.

Lại một cơn gió nữa thổi qua, lần này hắn lạnh đến mức tóc nơi gáy dựng hẳn lên, cơn gió như trấn tỉnh bản thân hắn tập trung vào cái việc mà mình đang làm. 

Một

Hai 

Ba

Hơi thở dồn dập, cảm giác được cả thế giới ở thời điểm này đều mờ nhạt hẳn đi, hết thảy các lỗ chân lông lúc này đều hoạt động hết công xuất, mồ hôi từ đó mà tuôn ra, cả thân thể trần trụi ướt sủng, các trận gió vẫn cứ thế mà dồn dập luồn lách qua thân người của Hoàng Cảnh Du. Bàn tay vô thức mà đều đặn đạo lực nơi thân dưới. Cả căn phòng lúc này đều dày đặc mùi hormon nam.

  Những vết sẹo trên cơ thể của Hứa Ngụy Châu đột ngột mà xuất hiện nhiều hơn, phút chốc đã chiếm hết cơ thể hắn, chúng bắt đầu mở ra, máu cứ thể mà chảy đầy trên giường, loan qua cả Hoàng Cảnh Du. Mọi thứ cứ hệt như trong phim kinh dị được chiếu trên đài truyền hình.

*Oành* Tiếng cửa sổ do gió mà va đập mạnh, Hoàng Cảnh Du bàng hoàng tỉnh giấc, Hứa Ngụy Châu cũng thế mà tan vào hư không.

' Đều là mơ.'

Hứa Ngụy Châu cũng đã rời đi được 2 ngày, không ngày nào hắn không nhìn thấy ác mộng. Trườn người về nơi khung giường, hắn đưa tay với lấy cái đồng hồ hình con mèo màu trắng, con mèo với vẻ mặt đầy đáng sợ hệt như Cheshire trong Alice in Wonderland. Từ khi nào mà Hứa Ngụy Châu trở nên như vậy chứ?

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ