Hoàng Cảnh Du sau khu tỉnh dậy không thấy Hứa Ngụy Châu đâu mà lại chỉ nhận được một mảnh giấy vô tri vô giác, hắn ta điên cuồng lao dậy trong cảm xúc mất mác tột cùng. Chạy quanh nhà tìm kiến cũng chẳng thấy được dấu tích gì cả điện thoại lẫn quần áo Hứa Ngụy Châu chẳng mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ bộ quần áo của Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh du vội bật điện thoại Hứa Ngụy Châu lên xem coi còn thông tin nào để liên lạc hay không thì hắn chợt thấy tin nhắn của Tuệ Minh đêm qua.
* Choảng * Chiếc điện thoại bay ra ngoài cửa sổ, các mảnh kính vỡ văng tung tóe. Hoàng Cảnh Du mặc kệ mọi đau đớn mà giẫm lên đám thủy tinh xấu số đó, một mãng màu đỏ tươi nhuộm lấy nền gạch. Hoàng Cảnh Du không kiềm chế được bản thân mà khóc lên. Nước mắt đàn bà được coi là thứ vũ khí lợi hại nhất vì cho dù nữ nhân ấy đang vui vẫn có thể giả vờ mà khóc miễn là có được phúc lợi nhưng còn đàn ông thì không, nước mắt của họ chỉ rơi khi họ không còn cách nào mà kiềm nén. Hoàng Cảnh Du chợt nhớ ra điều gì đó liền kiểm tra thân thể. Đúng, ký ấn của Hứa Ngụy Châu vẫn còn đó, vẫn đỏ, vẫn đẹp chỉ là Hứa Ngụy Châu đã không còn ở đây. Hoàng Cảnh Du chạy nhanh về phía giường ngủ lật tung mọi thứ, một vài chấm đỏ y hệt hoa văn trên nền grap giường trắng, đó là máu của Hứa Ngụy Châu...
' Cậu tại sao lại trở nên như vậy? Cậu chẳng phải là rất thông minh sao, con ả ta sao chỉ cần một chút mưu mẹo ngay lập tức có thể biến cậu trở thành kẻ ngốc như vậy.' Hoàng Cảnh Du kêu lên thống khổ, nỗi đau hắn đang chịu ngoài hắn ra thì đối phương cũng không kém gì.
Hứa Ngụy Châu buổi khuya đêm qua đã nhắn tin cho Hứa Lam Thanh yêu cầu cho xe đến trước nhà Hoàng Cảnh Du, khởi hành lúc 5 giờ sáng.
' Chú Trương cho cháu mượn điện thoại.' Hứa Ngụy Châu vì lúc đi gấp gáp mà quên mang theo điện thoại, nếu bây giờ quay lại thì chỉ sợ Hoàng Cảnh Du đã thức.
' Đây thưa cậu.'
Hứa Ngụy Châu bấm số điện thoại được ghi trong sổ liên lạc phòng khi hắn quên mang điện thoại.
' Anthony. Tôi cần một nơi ở khách sạn của anh.' Hứa Ngụy Châu gọi cho nam nhân đêm qua hắn đã nhờ giúp đỡ.
' Khách sạn của tôi chật hẹp đến mức cậu muôn đến cũng phải gọi trước?' Anthony trêu chọc.
' Chúng ta cứ gặp nhau ở quán cafe trong khách sạn của cậu.'
' Được.' Anthony cúp máy trước.
' Vậy chúng ta sẽ đến Hoàng Kim Sơn thưa cậu?' Bác Trương hỏi thăm ý kiến của Hứa Ngụy Châu.
' Dạ.'
Chiếc xe màu đen chạy trên đường hồi lâu cũng đến chỗ hẹn.
' Bác cứ để xe ở đây cho cháu. Cháu đã nhờ nhân viên của mình đến đưa bác về, cô ta ở kia.' Hứa Ngụy Châu chỉ về phía chiếc xe mui trần màu đỏ, đó là xe của thư ký Hứa Ngụy Châu.
Bác Trương sau khi cúi chào tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe đi khuất, lúc này Hứa Ngụy Châu quan sát xung quanh không còn ai theo dõi mới trực tiếp đi vào trong Hoàng Kim Sơn. Khách sạn Hoàng Kim Sơn được chia làm nhiều sảnh, nơi Hứa Ngụy Châu đang hướng tới là sảnh đặc biệt dù có nhiều tiền nhưng thân phận không được Anthony chấp thuận thì cũng chẳng được vào. Hứa Ngụy Châu được xem là vị khách đặc biệt tại đây có thể nói chỉ xếp dưới Anthony vì khách sạn này chính Hứa Ngụy Châu là người trực tiếp thiết kế ngoài ra chẳng còn ai khác. Anthony trước đây là khách hàng công ty của cha con Vy Yên nhưng hắn ta nhanh chóng biết được người tài năng trong công ty là ai nên lập tức kết thân với Hứa Ngụy Châu, về sau trở nên thân thiết hơn. Anthony vốn có hứng thú đặc biệt với Hứa Ngụy Châu, gọi là tình yêu cũng không hẳn nhưng nói là quan hệ như bạn bè thì cũng chẳng đúng, hắn ta đặc biệt mà coi trọng Hứa Ngụy Châu hơn những người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật