Không có tư cách
' Chuyện gì vậy?' Jaden vì nghe tiếng gọi của Hoàng Cảnh Du mà chạy vào thì thấy Hứa Ngụy Châu nằm dưới nền đất lạnh lẽo, máu dàn dụa khắp nơi.
' Tôi không biết. Cậu ấy sao lại ngất đi? Cậu ấy... máu...' Hoàng Cảnh Du còn chưa kịp định thần bản thân mình thì bị hai nam nhân khác kéo ra ngoài với câu nói. ' Cậu không có phận sự, đừng làm phiền công tác chữa bệnh.'
Đứng trước căn phòng mà bên trong là người mà hắn yêu chưa rõ sự tình gì đã ràn rụa máu me, Hoàng Cảnh Du không khỏi sót vía mà đi tới đi lui. Vốn nhà một công ty chuyên sản xuất thuốc, nhiệt độ nơi đây luôn nằm ở khoảng 10-15 độ hơn hết đây lại là nơi đặc biệt nên nhiệt độ lại càng thấp hơn. Hoàng Cảnh Du khẽ chà hai tay lại với nhau, cảm giác được trên tay mình chính là máu của Hứa Ngụy Châu, hắn ta không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt.
Bốn tiếng trôi qua, hoàn toàn vẫn chưa có động tịnh gì, bốn tiếng trôi qua trái tim của Hoàng Cảnh du cũng không hề yên ổn, bốn tiếng trôi qua hắn ta vẫn chưa từng đặt mông ngồi xuống. Đã bốn tiểng rồi, bảo bối của hắn vẫn ở trong kia, mọi thứ vẫn im lặng đến đáng sợ.
* Cạch *
Jaden với khuôn mặt xanh xao, tay trái đầy gân gốc bước ra.
' Châu Châu cậu ấy...'
* Chát *
Hoàng Cảnh Du cảm nhận rõ được đạo lực của cái tát vừa rồi, rất đau. Cái tát bất ngờ từ Jaden làm hắn ngã xuống đất nhưng chẳng sao cả, bảo bối còn ở trong kia. Hoàng cảnh Du còn chưa kịp ngồi dậy thì Jaden đã cúi người nắm lấy cổ áo hắn mà lôi lên.
' Tôi nói cho cậu biết. Cậu - Hoàng Cảnh Du cậu không có tư cách để yêu thương Hứa Ngụy Châu. Cậu ta gặp nạn mất máu, người có mặt truyền máu chính là tôi. Cậu ta đói, người nấu nướng mang đến phục vụ mỗi trưa chính là tôi. Bây giờ chính tôi gây ra sai lầm đang tìm cách chuộc lỗi, cậu lại dùng cái thứ tình yêu thối nát của cậu mà hại đến cậu ấy, cậu thử hỏi bản thân mình đi, ngoài đau khổ và phiền phức cậu còn làm được gì cho Hứa Ngụy Châu? Cậu đừng nói cậu không biết cậu ấy bị máu loãng, nếu cậu nói không thì cậu lại có thêm lí do để rời xa Hứa Ngụy Châu. Cậu ấy vốn dĩ là chỉ cần vài giờ nữa thì sẽ hồi phục, cạu lại dùng cái tình yêu ngu ngốc của cậu mà để cậu ấy tự làm hại bản thân mình. Tôi thật không thể hiểu nổi bản thân cậu, cậu ấy ở trong kia nếu ngày mai không thể tỉnh dậy. Tôi giết cậu.' Jaden cơ hồ đã khóc trong lúc nói chuyện, Hoàng Cảnh Du thật ngu ngốc. Hứa Ngụy Châu cậu lại càng ngu ngốc hơn, cậu ngu ngốc vì cậu yêu hắn ta cậu ngu ngốc vì cậu biết rõ chất dịch đó là để cân bằng áp suất máu cho cậu sau khi lọc máu mà cậu vẫn tuyệt nhiên rút ra, cả thế giới này điên hết rồi. Jaden tôi thật cũng điên mất rồi.
'...' Hoàng Cảnh Du gục đầu, hắn không thể trả lời được nữa.
' Tại sao không trả lời?'
'...'
' Đồ tồi.' Jaden chửi rồi đẩy mạnh Hoàng Cảnh Du xuống nền đất lạnh băng kia, hai tay tự lau lấy nước mắt cho mình rồi tháo chiếc áo sơ mi đã sớm nhuộm máu ra, hắn mình trần loạng choạng bước đi. Đây là lần thứ tư hắn tiếp máu cho Hứa Ngụy Châu, lần gần đây nhất chưa đến nửa tháng trước, thân thể như kiệt quệ lại còn phải xử lý tình hình bệnh trạng của Hứa Ngụy Châu. Jaden ngã quỵ ngay trước phòng làm việc của mình.
Tự xa
Hoàng Cảnh Du từ công ty của Jaden trở về nhà, hắn không còn mặt mũi nào mà nhìn Hứa Ngụy Châu nữa, xả mình vào bồn nước lạnh giữa cái thời tiết lạnh căm, toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể gần như tê liệt, mọi thứ trước mắt cũng biến mất dần đi.
' Johnny. Cậu mau tỉnh lại cho tôi.' Liam Thiên Tứ thúc mạnh vào hông của Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du lơ mơ mắt tỉnh dậy, hắn không rõ bản thân đã trải qua chuyện gì nữa chỉ biết mình nằm trong bồn tắm và bây giờ là trên giường.
' Cậu...' Ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, Hoàng Cảnh Du cố gắng gượng dậy.
' Tiểu Miêu đâu?' Thiên Tứ là dự định đến nhà Hoàng Cảnh Du để đưa vài món đồ cho Hứa Ngụy Châu, hắn sắp phải về Canada khoảng 4 tháng.
' Hứa Ngụy Châu? Cậu ấy đâu?' Hoàng Cảnh Du cười nhạo nhễ tự hỏi bản thân.
' Chuyện gì vậy?' Từ lúc bước vào đây thì Thiên Tứ đã có linh cảm không lành rồi, bây giờ đã 10 giờ đêm Hoàng Cảnh Du lại không khóa cửa nhà, Hứa Ngụy Châu cũng chẳng thấy đâu, hắn vốn đến đây lúc 7 giờ chiều nhưng khổ nổi là phải đi mở cửa từng phòng nên đến tận 8g30 mới tìm thấy Hoàng Cảnh Du đang tự nhấn chìm mình trong cái bồn nước lạnh ngắt kia. Tình hình như thế này thì thật không thể an tâm mà giao Tiểu Miêu mà mình đã nâng như trứng cho hắn.
' Cậu ấy... Tôi không xứng đáng.' Hoàng Cảnh Du gục đầu xuống mép giường.
' Cậu mau nói tôi nghe chuyện gì.' Thiên Tứ quả thật không thể bình tỉnh được nữa, hắn đen cuồng hét lên.
' Tôi...'
' Tôi...'
' Hoàng Cảnh Du. Tôi nói cho anh biết, Hứa Ngụy Châu cậu ấy thật tâm với anh. Bản thân anh không biết trân trọng như vậy, tôi thật không hiểu tôi đã bị thứ gì làm cho điên đảo để rồi tin tưởng anh sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Anh nếu bây giờ không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không những không giúp anh tìm lại cậu ấy mà tôi còn sẽ vĩnh viễn mang cậu ấy đi xa anh.' Thiên Tứ thật không hiểu rõ bản thân mình, đến lúc này còn muốn giao Hứa Ngụy Châu cho Hoàng Cảnh Du.
Sau khi nghe thấy đối phương sẽ vĩnh viễn mà mang ái nhân đi mất, Hoàng Cảnh Du có chút tỉnh táo hơn mà kể lại mọi việc cho Lâm Thiên Tứ nghe.
' Vậy tạm thời cậu ấy đang ở chỗ tên khốn kia?' Chẳng hiểu nổi vì sao lúc này Thiên Tứ không hùng hổ mà đến tìm Jaden.
' Ừ.'
' Nằm đây, tôi đã gọi bác sĩ cho anh. Tiểu Miêu rồi sẽ không sao, tôi thật không muốn Tiểu Miêu rồi sẽ nhìn thấy người mình chọn lại là cái tên bê tha như bây giờ.' Cứ cho là Thiên Tứ liều đi, hắn tin vào cái mạng lớn của Hứa Ngụy Châu hay chí ít là tin vào khả năng y học của Jaden vậy. Bây giờ nếu hùng hổ mà đi tìm Jaden thì sẽ là ngu ngốc, tốt nhất vẫn là kéo tên này lại với thế giới loài người rồi mới tìm cách mà gặp Hứa Ngụy Châu vì hiện tại có thể thấy tên kia là đang chữa trị cho Tiểu Miêu, sẽ không làm hại cậu ấy. Nghĩ rồi Thiên Tứ đứng dậy cầm chìa khóa xe mà đi về, không một lời chào hỏi chỉ để lại một mảnh giấy với 2 từ.
' Tự Xa.'
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật