' Châu Châu ' - Hoàng Cảnh Du là bị tiếng kêu của Hứa Ngụy Châu mà thức dậy ' Cậu không sao chứ, mồ hôi lắm lem hết rồi.'
' Tôi ổn, chỉ là ác mộng thôi. ' - Hứa Ngụy Châu đáp lại rồi đứng dậy một mạch đi hẳn vào phòng tắm. Tiếng xối nước phát ra dồn dập từ bên trong phòng tắm, Hứa Ngụy Châu tắm bằng nước lạnh để trấn tỉnh bản thân . Đã hơn 10 năm rồi, bản thân Hứa Ngụy Châu cũng chẳng hiểu rõ là vì lý do gì mà 10 năm qua không ngày nào là không bị ác mộng cho dù hắn chợp mắt chỉ một giờ đồng hồ thì thảm cảnh ấy vẫn xuất hiện. Năm hắn 15 tuổi, chính ông ta đã ép buộc hắn phải sang Canada du học từ đó hắn mới quen biết được Liam, là trong khoảng thời gian biết Liam ác mộng của hắn mới dần dần mà biến mất. Sau khi hắn về nước hầu như những cơn ác mộng ấy lại đến nhiều hơn và còn khủng khiếp hơn trước kể cả ngủ trưa ờ công ty thỉnh thoảng hắn vẫn gặp ác mộng. Hôm nay không ngoại lệ, chỉ là hắn không biết tên cảnh sát kia đã nghe được gì không nên nghe hay chưa. Vẫn là nên trấn tỉnh bản thân rồi ra ngoài dò hỏi Hoàng Cảnh Du.
' Cậu thật sự ổn chứ? ' - Hoàng Cảnh Du lo lắng hỏi thăm khi thấy Hứa Ngụy Châu bước ra từ phòng tắm.
' Tôi không sao. Vừa rồi tôi đã nói mớ rất lớn tiếng hay sao? Cậu có nghe được gì không? ' - Hứa Ngụy Châu dò xét.
' Tôi đã nghe được hết. Cậu là đã nhắc đến ba và mẹ cậu. ' - Hoàng Cảnh Du thành thật trả lời.
' Vậy thì tôi không giấu cậu nữa. Người cha thật sự của tôi, ông ta còn sống. ' - Là vì Hứa Ngụy Châu tưởng rằng trong lúc nói mơ hắn đã nói nhiều hơn. Hoàng Cảnh Du định mở miệng đính chính nhưng cảm thấy là không cần thiết, vẫn là hắn muốn biết nhiều hơn về Hứa Ngụy Châu vậy nên đây chính là trời thương hắn.
' Người ba thật sự tôi, ông ta là chủ của băng nhóm hắc bang. Tuy bên ngoài là một doanh nhân chân chính nhưng anh biết đó... Là trước khi lấy ba tôi, mẹ tôi đã có qua lại với ông ta. Ba tôi biết tôi không phải là con ruột của ông nhưng ông vẫn một mực rất yêu thương tôi. Năm tôi 8 tuổi ông ta đã nói sự thật với ba tôi nhưng là ba tôi không quan tâm nên đã kết thân với ông ta. Lúc đó ông ta tự nhận mình là bạn thân của ba tôi ngày nào cũng đến đưa tôi đi chơi, mua cho tôi rất nhiều thứ. Cách sử dụng dao cũng là do hắn ta dạy tôi, tôi còn nhớ rất rõ hắn ta đã chủ động để tôi đâm vào hắn rồi dạy tôi ' Là người nếu muốn thành công thì không được lưu tình '. Năm tôi chín tuổi là hắn thấy tôi có khả năng với kiến trúc nên đã cho tôi đi học vẽ nhưng năm tôi mười tuổi...' - Giọng nói đứt quãng. ' Hắn ta đã cho nguời giết chết ba mẹ tôi. Cậu nói xem tôi thể nào mà nhận hắn ta là ba mình đây?' - Giọng nói trở nên u uất.
Hoàng Cảnh Du từ đây có thể hiểu vì sao mà Hứa Ngụy Châu cậu lại lạnh lùng, vì sao mà cậu lại giết người như giết chuột giết dế. Tất cả là do tuổi thơ của cậu đã chịu quá nhiều đau thương. Hoàng Cảnh Du chợt cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến cái viễn cảnh chính hắn còng tay Hứa Ngụy Châu áp giải đến tòa án rồi sau đó bảo bối của cậu phải nhận án tử hình vì tội giết người. Ánh mắt của Hứa Ngụy Châu bây giờ là muời phần sát khí.
* Reng reng * Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí u ám. Hứa Ngụy Châu nhận điện thoại rồi đi ra ngoài, bỏ lại Hoàng Cảnh Du thờ thẫn ngồi trên giường.
___________
' Tiểu Bạch Miêu, sao lâu như vậy mới nhấc máy? 7 giờ sáng rồi, không lẽ cậu còn ngủ sao? Tôi đến Trung Quốc rồi đây, đang đợi lấy hành lý. Hmmmm... khoảng 2 giờ đồng hồ nữa tôi sẽ có mặt ở nhà cậu.'
' Sao cậu lại đến đây? ' - Hứa Ngụy Châu không cần hỏi cũng biết là ai. Cậu nghe giọng nói này đến quen thuộc trong 5 năm ở xứ người, chính người này đã kéo cậu khỏi đống bùn nhơ, chính người này đã tiếp hi vọng sống cho cậu. Tâm trạng bây giờ của Hứa Ngụy Châu chỉ vỏn vẹn miêu tả bằng từ ' vui sướng ' khi biết Thiên Tứ đang ở chính Trung Quốc này.
' Này, một lời hỏi thăm cũng chẳng có. Cậu là quá vô tâm với tôi rồi, xa tôi 2 năm nhưng xem ra tính cách cậu chẳng thay đổi là bao. Tôi là vì nhớ cậu nên sau khi cậu về Trung Quốc được 2 tháng tôi đã chịu không nổi đành phải sắp xếp công việc của công ty nhưng cậu xem sắp xếp cỡ nào cũng vậy chi bằng cố gắng mở rộng công ty sang Trung Quốc rồi đường đường chính chính mà đến Trung Quốc ở với cậu. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Àh a, hành lý đến rồi. Bây giờ tôi sẽ lập tức đến chỗ cậu ở, nhất định chờ tôi' - Thiên Tứ nói một hơi như sợ ai dành lấy rồi cúp máy.
Hứa Ngụy Châu cậu bây giờ cảm xúc như thế nào cũng chẳng rõ. Rất cảm kích với việc làm của đối phương vì tất cả đều vì cậu. Nhưng làm sao bây giờ, chuyến đi Thanh Đảo. Cuối cùng Hứa Ngụy Châu đành phải hủy bỏ chuyến đi này với Hoàng Cảnh Du.
' Hoàng Cảnh Du, tôi xin lỗi. ' - Hứa Ngụy Châu làm mặt buồn đi vào phòng.
' Không sao. Tôi không buồn đâu.' Là vì hắn tưởng Hứa Ngụy Châu xin lỗi vì việc đã bỏ ra ngoài mà không thèm nhìn hắn. Hứa Ngụy Châu hơi ngạc nhiên, không lẽ hắn biết mình định hủy chuyến đi này? Hắn lén nghe mình nói chuyện hay sao? ' Sao cậu biết tôi sẽ hủy chuyến đi của chúng ta mà cậu không buồn?' - Hứa Ngụy Châu gặn hỏi, nếu thật sự tên kia nghe lén cậu nói điện thoại thì nhất định hôm nay hắn khó mà toàn mạng quay về.
' Cái gì? Cậu hủy chuyến đi Thanh Đảo của chúng ta ? ' - Ngạc nhiên x1
' Bạn tôi từ nước ngoài trở về. '
' Cậu có bạn sao? ' - Ngạc nhiên x2
' Cậu tưởng tôi là robot à? Sống mà không có bạn bè. Thiên Tứ là bạn rất thân của tôi lúc tôi sống ở Canada. '
' Cái gì? Bạn thân sao? ' - Ngạc nhiên x3. Hắn thầm nghĩ ' Lại còn gọi bằng tên thân mật như vậy, nhất định là không tầm thường. Hứa Ngụy Châu, cậu được lắm dám có tiểu tam. Đêm qua còn để tôi hôn vậy mà hôm nay đã...'
' Một chút tôi sẽ cho người đưa cậu về nhà.' - Hứa Ngụy Châu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tên kia mà không hề biết điều này rất nhẫn tâm với hắn. Đã hủy chuyến đi, bây giờ còn để người lạ đưa hắn về, chẳng phải là quá nhẫn tâm sao? ' Tôi đi chuẩn bị đồ một chút đây '- Hứa Ngụy Châu nói rồi quay đi, tên đầu lừa kia lại bị bỏ mặt x2.
Biết sao bây giờ, ai bảo là cậu biết Châu Châu sau tên Thiên Tứ kia chứ. Hận bản thân không thể là cảnh sát hàng không ngay lập tức có thể bắt nhốt tên Thiên Tứ kia vì tội dám nhập cảnh vào Trung Quốc rồi cướp đi Châu Châu của hắn.
________
' Này, cậu đưa tôi về không được sao?' - Hoàng Cảnh Du xụ mặt rồi nài nỉ Hứa Ngụy Châu.
' Không được.' - Rất dứt khoác.
' Thật sao? ' - Xụ mặt đến tận đầu gối.' Tôi là thật sự bận mà.'- Hứa Ngụy Châu đành chịu thua trước tên này, là lớn hơn cậu tận 2 tuổi nhưng hành xử cứ như đứa con nít lên 5
' Thôi được rồi. Cậu nhất định phải giữ liên lạc với tôi đó.'- Nói rồi Hoàng Cảnh Du ngoan ngoãn lên xe rồi ra về.
___________
' Ngộ nhở, nhà mình lúc đêm qua rõ là đã khóa cửa trước khi mình đi đến công ty của Hứa Ngụy Châu sao bây giờ cửa lại mở ra thế kia.' - Hoàng Cảnh Du lẩm bẩm đứng trươc cửa nhà kéo kéo.
' Con trai, hôm nay nhìn thấy con ta mới cảm giác được con của ta đã trưởng thành thế nào. Thật sự rất giống ta lúc trẻ.' - Hoàng Thiều Khanh ngồi chễm chệ trên bộ salon trong phòng khách nhà Hoàng Cảnh Du.
'...' - Hoàng Cảnh Du không trả lời. Là ba cậu, từ lúc sinh cậu ra đã bộn bề với công việc chưa từng một lần để ý quan tâm cậu ông ta làm gì cho cậu cũng không cần để ý cậu có đông ý không. Trước đây cậu khá coi trọng ông ta nên đã đi học kinh doanh theo ý ông ta để sau này tiếp nối cơ nghiệp của ông ta nhưng do bất bình với ông ta nên cậu đã làm cảnh sát trong khi cậu học chuyên ngành kinh doanh và tốt nghiệp loại giỏi ở Pháp.
__________
* Tập này khá dài nên mình tách ra nha !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật