Jaden

536 31 5
                                    


Hôm nay là Hứa Ngụy Châu tan ca muộn nhưng thay vì đi xe về nhà cậu lại muốn đi bộ để hít khí trời. Thân thể cậu là một tháng nay không luyện tập nên không còn khỏe mạnh như trước mới đi được một đoạn đường là đã thấm mệt.

* Tiêng khóc trẻ em * Hứa Ngụy Châu vì nghe thấy có tiếng khóc của trẻ nhỏ nên chạy lại xem thì thấy một cậu bé đang bị thương ở chân.

' Em có sao không?' - Hứa Ngụy Châu khụy một chân xuống ôn nhu mà hỏi.

' Em không sao.' Cậu bé nói rồi dùng một chiếc khăn bịt lên mũi của Hứa Ngụy Châu. Tuy cậu từng là một sát thủ nhưng đối với một cậu bé đang bị thương cậu không hề đề phòng nên bị mắc bẫy. Cậu bé đếm khẽ ' Một...hai...ba ' Trời đất trước mắt của Hứa Ngụy Châu đột nhiên quay cuồng rồi dần dần mất hút tay chân của cậu bây giờ cũng rã rời hoàn toàn không cử động được nữa.

' Làm tốt lắm nhỏ. Của mày đây, nhớ câm mồm lại đó' - Một đám du côn lên tiếng

' Ahhhh ' - Tiếng kêu đau đớn của Hứa Ngụy Châu. Là có ai đó đang đánh rất mạnh vào lưng cậu, tuy tay chân không còn sức lực nhưng cậu có thể cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh mình ha chí ít là nỗi đau hiện tại trên thân xác mình. Đám người kia vẫn tiếp tục đánh dồn dập vào người cậu máu lúc này đang túa ra, đây cũng chính là điều mà Hứa Ngụy Châu lo lắng nhất. Cậu bị chứng máu loãng bẫm sinh.

' Thằng khốn. Mày là ai?' - Một tên trong đám du côn đó la lên đau đớn, lúc này Hứa Ngụy Châu chỉ biết là có người đang cố gắng cứu mình. Rồi nam nhân đó gằn giọng với tên cuối cùng trong băng nhóm một giọng chửi tục bằng tiếng Pháp đủ để Hứa Ngụy Châu biết đã có người cứu mình, lúc này Hứa Ngụy Châu đã thật sự ngất đi vì mất máu.

___________

* Tít. Tít. Tít *

Hứa Ngụy Châu loạng choạng mở mắt bên tai vẫn dang dẳng tiếng máy đo nhịp tim cảm giác bây giờ chính là toàn thân đau đớn nhưng lại cảm thấy rất ấm ở phía bên tay phải. Hứa Ngụy Châu cố mở mắt to để nhìn xem nam nhân đó là ai thì cậu ta cũng đúng lúc bị Hứa Ngụy Châu làm cho thức giấc.

' Khâu vài mũi phía bên vai, mất máu nhiều còn lại thì chỉ là bầm và xây xát nhẹ. Máu là tôi đã truyền cho cậu, viện phí tôi đóng cho cậu. Tôi ở đây canh cậu 2 ngày bỏ lỡ việc ở công ty thiệt hại không thể đổi bằng tiền mặt. Tôi sẽ tìm cách mà tính vậy.' - Giọng nói lạnh lẽo từ người nam nhân đó làm Hứa Ngụy Châu rùng mình thầm đánh giá. ' Hắn ta rõ ràng tiếng Trung nói vẫn chưa chuẩn, khuôn mặt lai Âu như vậy chắc hẳn chính là người đã cứu mạng mình. Cách ăn mặc này không phải là dân chợ búa, chắc hẳn ít nhất cũng là phó giám đốc hoặc con của ông lớn.' Dừng suy nghĩ Hứa Ngụy Châu khó khăn mà mở miệng đáp ' Tôi cảm ơn. Cậu có thể tính thành tiền mặt, tôi thanh toán được.' 

' Tôi không thiếu tiền. Một chút tôi đi làm giấy xuất viện, cậu sẽ được chuyển trực tiếp đến nhà tôi. Tuy là CEO nhưng tôi là CEO của một công ty chuyên ngành y tế, tôi đủ khả năng làm bác sĩ. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu.' 

' Thật ra không cần phiền đến anh đâu. Anh muốn gì cứ nói, tôi sẳn sàng đáp ứng.' - Hứa Ngụy Châu khách sáo trả lời vì đơn giản cậu cũng chẳng muốn làm phiền đến ai.

' Hạo ' - Phát âm không chuẩn ' Tôi muốn cậu. Vậy nên từ giờ cậu là của tôi, đáp ứng chứ?' - Hắn ta vẫn với cái giọng điệu lạnh băng như cũ

' Lúc cứu tôi đám du côn đó đánh rất mạnh vào đầu anh hay sao?' - Hứa Ngụy Châu bực tức mà nói. Ở nhà một mình Thiên Tứ biến thái đã chưa đủ hay sao mà bây giờ kể cả ân nhân cứu mạng của mình cũng y như vậy, rốt cuộc cậu đã đắt tội với ai cơ chứ?

' Tôi tên Jaden. Cậu tên gì? ' - Giọng nói có phần ôn nhu hơn.

' Hứa Ngụy Châu? Giám đốc công ty Hải Nhân? Chúng ta hình như là sắp hợp tác với nhau thì phải? ' - Hắn tay thầm nghĩ rồi đưa tay kiểm tra vết thương của Hứa Ngụy Châu sau đó đi ra ngoài.

Hứa Ngụy Châu lúc này nằm một mình mới định thần suy nghĩ là ai đã làm việc này với cậu, nhất định cậu sẽ tìm hiểu thật kĩ thì mới an lòng.

_________

' Về thôi, tôi chuẩn bị xong rồi.' - Jaden quay lại với một xấp giấy nào là X-Quang, giấy xét nghiệm,... 

' Về đâu? Anh biết nhà tôi sao?'

' Cậu là giám đốc của một công ty lớn mà lại chậm hiểu như vậy sao. Lúc nãy tôi đã nói là về nhà tôi mà.'- Jaden nói rồi xoa đầu Hứa Ngụy Châu với vẻ mặt cực kỳ sủng ái. Là hắn cũng bị Hứa Ngụy Châu bỏ bùa mất rồi

________

' Bienvenue chez moi ' - Jaden vì quen miệng nên đã chào mừng Hứa Ngụy Châu đến với nhà cậu bằng tiếng Pháp. Hứa Ngụy Châu khẽ bật cười vì nét mặt bối rối của Jaden lúc phát hiện mình nói tiếng Pháp thay cho tiếng Trung mà Hứa Ngụy Châu không hề biết rằng hành động vừa rồi của cậu thật sự chính là căn cứ cho hàng loạt sự vụ ' khổ sở ' của cậu sau này. Là Jaden đã lệch nhịp tim vì nụ cười của cậu.

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ