' Tiểu Du.'
' Ba, sao lại đến công ty ?'
' Ta muốn hỏi con một vài việc.'
' Ba, người ngồi xuống đây.'
Hoàng Cảnh Du này, xem ra từ ngày ở cùng với Hứa Ngụy Châu thì đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
' Con hỏi tử Ngụy Châu, ta muốn liên lạc với ba của nó.' Hoàng Thiều Khanh thân thủ nhấp trà.
' Để làm gì chứ? Con nói cho ba biết, người không được làm gì Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du cứ như cún con bị giẫm phải đuôi nhỏ.
' Cái thằng con này, bằng hữu cũ chẳng lẽ ta không thể gặp lại ông ta sao?' Hoàng Thiều Khanh thật muốn tức chết với thằng con của mình.
' Vậy ba chờ đó, con có số liên lạc của bác Hứa.'
_______
' Hứa Trung Phong. Ông quên mất người bạn này sao?' Hứa Trung Phong vừa tới điểm hẹn thì đã bị Hoàng Thiều Khanh chọc ghẹo rồi, cha nào con nấy cả.
' Vẫn là lâu lắm rồi nhỉ? Tiểu Hồng, cô ấy vẫn tốt chứ?'
' Tôi những tưởng ông còn liên lạc.'
Năm mà hai người còn học chung thời cao trung, đã từng cùng nhau theo đuổi một sư muội khóa dưới tên là Tiểu Hồng, chẳng là năm ấy cô ta đều chê hai người nghèo khó mà không muốn kết thân.
' Năm tôi lấy mẹ thằng Du, em ấy có đến tìm nhưng khi ấy, tôi bảo là tôi đã có gia đình thì em ấy lập tức bỏ đi.'
' Năm thằng Châu lên 8 em ấy có tìm tôi, chỉ là tôi vì yêu thương mẹ thằng Châu nên cũng từ chối. Em ấy thực dụng như vậy, thực không tốt.'
Vẫn là hai ông đều đã có ý trung nhân. Mãi mê ngồi ôn lại chuyện cũ, bọn họ ngây ngô mà trở về tuổi đôi mươi.
' Đúng rồi, Đại Phong.'
' Muốn nói về chuyện con của chúng ta?'
' Ông là đã biết rồi sao?' Hoàng Thiều Khanh có chút bất ngờ.
' Châu Châu nhà tôi nó vốn rất ngoan, có việc gì nó cũng không muốn tôi bận lòng. Chỉ là tôi quan tâm nó nhiều một chút nhưng âm thầm nên đã biết. Dạo trước lúc mới biết tôi cũng đã có ý ngăn lại nhưng... Lam Thanh nó giận. Nó trách tôi, cả cuộc đời chỉ làm khổ anh của nó đến bây giờ anh nó vừa tìm thấy hạnh phúc lại muốn đập vỡ đi. Ông xem, tôi làm sao mà ngăn cản. Cũng vừa vặn mà biết nó là con ông, coi như an tâm phần nào đi.'
' Vậy là... ông không ngăn?'
' Tôi yêu con trai tôi như thế, lại nhẫn lòng mà nhìn nó đau thương?'...
Họ yêu con họ như thế, sao lại không âu lo về mối tình đồng tính chứ? Chỉ là đó đều là con họ, vì họ không muốn nhìn thấy bọn chúng nhắm vào chữ ái mà khổ nhọc bản thân.
' Xem cho cùng. Chúng ta vẫn nên tác thành cho bọn nó.'
' Vạn sự tùy duyên.' Hứa Trung Phong nói rồi cạn sạch chun rượu trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật