Có bao giờ bạn suy nghĩ, một hoặc vài người nào đó cố tình bước vào cuộc đời bạn chỉ để bạn liếc nhìn họ?
Nam nhân với làn da trắng đến mức nhợt nhạt, đôi tay có phần gầy yếu đan vào nhau. Đôi mắt hướng về phía trung tâm thành phố phồn hoa đầy náo nhiệt. Hắn vẫn luôn ngồi tại đây, chỉ cần là hắn có đủ sức lực để ngồi. Một giọt nước từ khóe mắt ôm trọn từ gò má xanh xao xuống bờ môi đầy đặn nhưng chẳng còn bao nhiêu sức sống.
Hứa Ngụy Châu ngồi đấy, trên thân là chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh bao bọc lấy cái thân thể gầy gò đã bị tàn phá bởi cái chất độc tổng hợp mà Đan Mộng Hi ngày đó đã cố ý tạo nên.
Đưa đôi tay với lấy thân ảnh trên chiếc xe lăn màu xám bạc, Hoàng Cảnh Du cố chạy lại thật gần... nhưng... Hứa Ngụy Châu là đang dần dần mờ nhạt, là đang dần dần rơi xuống cái hành lang không một thanh chắn rào lại.
______
Lâm Thiên Tứ vừa đến nơi đã vội vàng bấm chuông inh ỏi, từ phía trong nhà, một người phụ nữ trung niên nhanh chân chạy ra nghênh đón.
' Chào cậu Liam.'
Lâm Thiên Tứ lễ phép gật đầu rồi cho xe vào trong nhà, theo như tính toán là Lâm Thiên Tứ sẽ đến trước, đợi khi Jaden đến thì sẽ cho vú Hoa về quê nghỉ dưỡng 1 tuần vì đã tận tâm mà chăm sóc cho Hứa Ngụy Châu.
' Cậu đến rồi sao?' Hứa Ngụy Châu vui vẻ cười tươi, khuôn mặt xanh xao phần nào hồng hào hơn.
' Ấy, đừng dụng sức. Cứ để tôi.' Lâm Thiên Tứ vội mang vài thứ trong cốp xe ra ngoài rồi xoay người đẩy lấy chiếc xe lăn, thứ mà Hứa Ngụy Châu dùng để di chuyển cho thuận tiện hơn.
' Cậu sao lại ra tận đây, tôi có cần cậu tiếp đón?' Lâm Thiên Tứ giở giọng giận hờn.
' Đã lâu chẳng gặp còn gì. Lại còn phiền cậu phải đi đến đây bằng con đường mòn không được êm ái.' Hứa Ngụy Châu là biết rõ, để bản thân được sống yên ổn hắn ta phải chui vào cái nơi nào. Vẫn là rất gần nơi đô thị xa hoa kia nhưng đường đi lại rất có khó khăn và lắm chỗ rẽ.
' Tôi mà ngại phiền thì sẽ từ Canada để về đây?' Lâm Thiên Tứ vỗ nhẹ vào bã vai nam nhân phía trước. Nụ cười tươi đến híp mắt.
' Hai người vui vẻ đến quên mất cổng nhà chưa đóng sao?' Jaden đúng lúc đi vào.
' Cậu lại đến sớm hơn dự định của tôi.' Lâm Thiên Tứ nhíu mày.
' Tôi tất nhiên là không để cậu đắc ý.' Jaden tôi nào chịu thua.
Ba vị nam nhân người cười người nói đến rộn rã, vú Hoaddang loay hoay trong bếp cũng kiềm lòng không đặng mà cười theo.
' Cậu lên thư phòng lấy giúp tôi thùng dụng cụ y tế.' Jaden quay sang phía Lâm Thiên Tứ nháy mắt.
' Hai người sao lại có gian tình?' Hứa Ngụy Châu cười đùa, hai tay chọt chĩa nơi bàn tay Jaden.
' Cậu gần đây đã đi lại được rồi chứ?' Jaden hắn một khi đã vào chuyên môn thì sẽ không đùa giỡn.
' Tôi có thể đứng nhưng việc đi lại có phần bất tiện đi.'
' Là vẫn đi được?'
' Có thể nói là vậy, không dùng nạn và không cần ai nâng đỡ.'
' Vậy từ mai tôi sẽ trực tiếp mà tập vật lí trị liệu cho cậu. Dẫu sao công việc tháng này tôi cũng đã thu xếp ổn thõa, Liam cũng sẽ ở đây cùng cậu.'
' Gì chứ? Hai tên này.' Hứa Ngụy Châu định bụng, nhất định là có điều mờ ám.
Đúng lúc Lâm Thiên Tứ từ trên thư phòng bước xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Ngụy Châu.
' Cậu sao lại để đồ dùng lung tung như vậy? Ống nghe còn nằm ở ngoài bàn làm việc.' Lâm Thiên Tứ càu nhàu.
' Được rồi. Lần sau tôi sẽ sắp xếp cẩn thận.'
'...'
Một buổi tối cứ thế mà trôi qua nhàn hạ tại căn biệt thự xa hoa nơi ngoại ô.
_______
' Jaden, tôi có thể hảo hảo mà đi lại được đúng như dự định?'
' Tôi chắc chắn.'
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật