Hoàng Cảnh Du lê chân về nhà, hắn nhẹ nhàng như cơ thể không có khối lượng và trái đất không có từ trường tay cầm những món 'đồ chơi' mà hắn đã sử dụng lên cơ thể của Hứa Ngụy Châu. Khuôn mặt sưng tấy cả đôi môi kia cũng bị đánh đến rách toát ra, bộ dạng nhếch nhác không thể tưởng.
Bước lên căn phòng của mình lúc trời đã chạng tối, hắn cũng chẳng buồn mà bật ánh đèn. Ngồi thơ thẩn cạnh chiếc giường gỗ, hắn lấy một thanh thép quen thuộc từ trong cái túi đen, tay kia nhẹ dùng bật lửa mà hơ nóng thanh thép ấy.
' Châu Châu, tôi sai rồi.'
Sau lời nói đầy trách ẩn là một loạt âm thanh gây ám ảnh, Hoàng Cảnh Du trực tiếp dùng thanh thép nóng nó mà đánh mạnh lên thân thể đã sớm bị thương đến độ nhừ tử của mình, đạo lực cho với khi hắn đánh Hứa Ngụy Châu quả thật không thể đem ra so sánh.
' Tay tôi đau rồi.' Hoàng Cảnh Du cười khanh khách rồi quẳng thanh thép ấy sang một bên, tay lại mò tới cái chích điện, hắn bật công tắc.
' Châu Châu. Nó hết pin mất rồi...' Hoàng Cảnh Du nhìn vào vật trên tay mà tâm sự.
' Mày thật vô dụng.' Âm thanh vỡ nát của đồ vật vang vọng khắp căn phòng.
Hoàng Cảnh Dù lần này lại có suy nghĩ điên dại hơn trước, hắn trút hết y phục trên thân, bước vào phòng tắm mạnh bạo mà chà sát thân thể, miếng cước hắn cầm trên tay vốn là để vệ sinh gạch men nhưng bây giờ lại được dùng để vệ sinh cơ thể, máu chảy ra cả thảy các lỗ chân lông, bây giờ trông Hoàng Cảnh Dù thật rất đáng sợ.
Sau khi hài lòng về bản thân, Hoàng Cảnh Du không vội mặc quần áo mà đi lại phía đầu tủ lấy một gói thuốc lá rồi châm lên. Hắn dựa lưng vào vách tường cạnh bên. Không nói không rằng, đầu thuốc nóng đỏ kia đã được hắn cho tiếp xúc trực tiếp với da thịt của mình, vị trí bụng dưới vốn rất nhạy cảm, Hoàng Cảnh Du thân thủ không chút chần chừ. Hàng loạt đốm đỏ tròn vành được hắn phác họa trên cơ thể mình. Những lão hề thường gây ám ảnh trong các cây chuyện kinh dị nếu được đem ra so sánh với Hoàng Cảnh Du lúc này, có lẽ họ sẽ phải từ giã sự nghiệp dọa người của mình.
' Châu Châu, tôi thực không hài lòng...'
Hoàng Cảnh Du xoay thân lõa thể về phía tủ quần áo, hắn nhanh tay chọn ra chiếc thắt lưng bằng da, những thứ sau đó thật không dám tưởng tượng. Cả thân thể hắn bây giờ không nơi nào là không có thương tích, riêng nơi lồng ngực dấu vết của sợi thắt lưng kia có thể nói là chằn chịt. Nếu bay giờ Hoàng Cảnh Du dừng lại thì có lẽ là do hắn bị kiệt sức nhưng câu trả lời là 'Không.'. Hắn lục lọi nơi đầu giường, chiếc hộp màu đen được hắn cất đi năm đó bây giờ đã được lấy ra, hít một hơi để không khí tràn vào lồng ngực sớm đã khô cặn, hắn mở hộp lấy ra con dao màu bạc họa tiết bạch miêu của Hứa Ngụy Châu.
Một nụ cười quỷ dị thoát ra khỏi miệng...
' Một.'
...
' Hai.'
...
' Ba.'
Hoàng Cảnh Du đếm khẽ cho mỗi vết cắt trên thân, máu túa ra sàn nhà thật hệt như một bộ phim kinh dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật