Hồi ức

486 35 21
                                    

Hoàng Cảnh Du khó khăn mà nằm xuống chiếc giường rộng, chiếc giường này từng có Hứa Ngụy Châu, chiếc giường này từng có cả hai người bọn họ. Cũng đã bao lâu rồi hai người bọn họ chưa gặp lại nhau... Đưa bàn tay lên không trung, những mảng tối đan xen qua các khẽ hở của ngón tay to gầy, bàn tay này đã từng chạm vào Hứa Ngụy Châu biết bao lần, nhẹ miết lên đôi môi kia bao nhiêu cái quả thật Hoàng Cảnh Du không thể đếm hết được.

' Châu Châu. Em có nhớ tôi?' Hoàng Cảnh Du vô thức mà cười lớn.

Thời điểm này tại ga tàu, Hứa Ngụy Châu lại nhận được một cuộc gọi khác.

' Anh có phải là Hứa Lão Sư?' Một giọng nói của thanh niên trẻ tuổi.

' Chính tôi.' Hứa Ngụy Châu vừa bước vàp toa tàu, yên vị được chỗ.

' Chẳng hay chúng ta có thể gặp nhau?' 

' Có việc?'

' Không tiện nói qua điện thoại. Tôi rất mong sẽ được gặp anh.'

' Một giờ nữa, quán cafe Mộc đối diện Hải Nhân, anh biết chứ?' Hứa Ngụy Châu đưa tay lên xem đồng hồ rồi ấn định cuộc hẹn.

' Được.' Người bên kia lịch sự trả lời và đợi Hứa Ngụy Châu cúp máy.

Chuyến tàu cập bến sau nửa tiếng chạy, Hứa Ngụy Châu thận trọng đến bãi đỗ xe mà lấy xe rồi quay về nhà thay đồ. Nếu như tính toán không sai thì sẽ kịp cuộc hẹn.

' Anh đến sớm.' Người thanh niên kia nhoẽn miệng cười.

' Chỉ là quy tắc sống thôi.' Hứa Ngụy Châu cười trả rồi ngồi xuống phía đối diện.

' Anh hẹn gặp tôi có việc gì?' Hứa Ngụy Châu vào hẳn vấn đề.

' À. Thật ra tôi là người của Du Chinh, thật rất xin lỗi Hứa Lão Sư, anh trai của Du Chinh là đã tìm cho cậu ấy một giáo viên khác để theo học nhưng Du Chinh cậu ta vẫn quá trẻ con để xem đâu là điểm tốt nên không đồng ý, vừa qua anh ấy có biết anh hiện là đang...'

Người thanh niên chưa kịp nói hết thì Hứa Ngụy Châu đưa tay lên ngăn chặn, hắn biết điefeu này là bất lịch sự nhưng hắn thấy rõ người thanh niên kia đang rất khó khăn để lựa lời mà nói, coi như là giúp người ta giải khổ.

' Tôi hiểu ý anh. Thật anh trai của Du Chinh đang lo ngại là vì nơi tôi dạy là một nhà chung có đúng?' Hứa Ngụy Châu thừa sức mà hiểu vấn đề.

' Đúng vậy.' Chàng trai kia nói rồi đưa một bìa thư dày cộm về phía Hứa Ngụy Châu. 'Nếu anh cảm thấy khó khăn về kinh tế, chúng tôi có thể giải quyết.' Hành động này chính là sai lầm.

' Anh xem ra là không chuyên nghiệp, sao lại không điều tra đối tượng trước khi hành động chứ?' Hứa Ngụy Châu thầm đánh giá rồi lên tiếng. ' Bao nhiêu đây có lẽ không đủ với tôi rồi.'

' Anh sao lại tham lam quá.' Chàng thanh niên cau mày.

' Tôi sống có quy tắc, là Du Chinh cậu bé đến tìm tôi mà học thì muốn xin nghỉ phải là cậu bé xin nghỉ còn vấn đề tiền bạc, đối với tôi nếu để cho Hứa Lão Sư này động tâm có lẽ phải nhiều hơn số này gấp nhiều... À không, anh thấy Hải Nhân chứ? Phải là ba lần của Hải Nhân.' Hứa Ngụy Châu nói rồi nhẹ nhàng rút ra hai tờ 100 đôla Mỹ để dưới ly nước rồi ra về.

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ