Có những kẻ, cả cuộc đời chỉ muốn nhìn thấy hạnh phúc của người mình yêu mà không cần đáp lại.
Hứa Ngụy Châu tỉnh giấc với tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết, bây giờ thì hắn đã chính thức bước sang ngưỡng tuổi 27.
' Cậu cần tôi giúp?' Jaden sớm đã có mặt, dù sao việc đi lại của Hứa Ngụy Châu cũng khá là khó khăn đi, hắn không thể dễ dàng mà thực hiện vệ sinh cá nhân cần thiết cho mình.
' Không cần, tôi đã có thể tự mình giải quyết.' Hứa Ngụy Châu chỉ mĩm cười rồi quay đi, Jaden cũng tự hiểu ý mà đi ra khỏi phòng.
Hứa Ngụy Châu tự chọn cho mình chiếc áo phông màu trắng, quần jean rách 'nhẹ' nơi gối, hắn hôm nay cần tự thân xuống bếp. Đôi tay quen thuộc mà di chuyển chiếc xe lăn về phía cầu thang, cẩn thận từng bước chân để xuống đến bậc thang cuối cùng nơi mà một chiếc xe lăn khác đã được để sẳn, một mẫu giấy note được dán trên lưng ghế.
' Tôi cùng Liam ra ngoài chuẩn bị vài thứ, thức ăn tôi đã làm sẳn. Mọi thứ đều có trên bàn ăn, cậu tuyệt đối không được xuống bếp, bất ngờ của tôi và Liam đều trong đấy.'
Jaden hiểu rõ con người Hứa Ngụy Châu, chỉ cần đó là sự riêng tư của người khác, dù có tò mò hắn ta vẫn sẽ tôn trọng mà giữ lấy.
Khẽ mĩm cười vì sự chu đáo của mọi người xung quanh mình, chậm rãi di chuyển về chiếc bàn gỗ đã được di chuyển về phía sảnh thay vì nhà bếp. Hứa Ngụy Châu thầm đưa mắt đánh giá mĩ thực trên bàn. Jaden vẫn thế, vẫn luôn quan tâm cậu thích gì, khẩu vị ra sao.
Dùng bữa xong xuôi, Hứa Ngụy Châu buồn chán mà đi về phòng khách, thực chất phòng khác sớm cũng đã trở thành thư viện để thõa mãn cái thú vui tao nhã của hắn, vẫn là vì khả năng di chuyển làm cho ngôi ba tầng có ba cái thư viện.
Đọc sách mãi cũng chán chê, Hứa Ngụy Châu đành ngã lưng lên chiếc ghế sofa rộng lớn kia. Hắn biết rõ ngày trước, khi mình còn khỏe mạnh chiếc ghế này đã chật ra sao, bây giờ thì vẫn còn dư chỗ cho 1 cái gối ôm. Vẽ trên môi một nụ cười khinh bỉ bản thân, hắn ghét nhìn thấy mình yếu đuối. Đến cả cái việc vệ sinh cá nhân lại còn để Jaden bận tâm, dịch chuyển thì vẫn cần cái ghế được gắn bánh xe. Tuổi 27 này, cái tuổi mà bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi có thể đến đến bất cứ nơi đâu bằng chính đôi chân của mình thì hắn ta lại chui rút trong ngôi nhà này đến mức cả em gái và ba của mình mà hắn còn không dám gặp mặt.
Mệt mỏi với những suy nghĩ của mình, Hứa Ngụy Châu đưa tay với lấy bản đồ án kế cạnh chiếc ghế mà mình đang ngồi, lại phát hiện một mảnh giấy khác.
' Nếu có làm việc thì cũng đừng quá sức, tôi đã chuốt chì giúp cậu. Không cần lo mạc chì rơi xuống nhà. - Thiên Tứ -'
Hứa Ngụy Châu ngẫng người nhìn về phía góc bàn, quả thật là hộp bút chì 15 cây đều được chuốt nhọn chỉ là... nó quá xấu đi. Hứa Ngụy Châu phì cười, tên kia quen biết bao lâu rồi mà đến bây giờ lại còn ngốc như vậy. Hứa Ngụy Châu nhớ rõ, năm đó hắn đã bắt buộc Thiên Tứ học vẽ ra sao. Mà nói trắng ra thì Thiên Tứ vẽ cũng rất đẹp nhưng lí do duy nhất khiến hắn từ bỏ chính là việc chuốt chì, hắn rất ghét mà lí do thì dễ hiểu thôi, người học vẽ chì tay chân lúc nào cũng lấm lem đen đuốc đôi lúc còn bị dao vót chì làm cho đứt tay chảy máu.
Nhìn một vòng xung quanh, mọi người chẳng phải là rất quan tâm đến Hứa Ngụy Châu hắn hay sao? Hắn có lí do gì để buồn phiền chứ?
Đưa tay đánh lên trán hai cái, Hứa Ngụy Châu tự cho hắn là ngốc đi. Kéo bản vẽ ra trước mặt, đặt lấy ngòi bút xuống giấy mà bắt đầu công việc hắn luôn yêu thích. Mãi đến khi cái thân thể yếu ớt không thể chịu được nữa, hắn ngủ ngay trên bàn giấy.
______
* Ting ting.
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm Hứa Ngụy Châu khó chịu mà tỉnh dậy.
Con mẹ nó. Ngủ trên bàn giấy và tỉnh giấc trên... xe.
Hứa Ngụy Châu có phần lo sợ mà dò xét xung quanh. Đúng lúc chiếc xe dừng lại. Giọng nói quen thuộc vang lên.
' Đây là quà sinh nhật của tôi cho cậu.' Lâm Thiên Tứ bấm chốt, cửa sổ của chiếc xe màu đen từ từ mà hạ xuống.
Thân ảnh nam nhân phía trước. Âu phục màu đỏ đô với chất liệu nhung sang trọng, đôi môi đó, ánh mắt đó. Hứa Ngụy Châu vì nhớ thương cộng với bất ngờ mà rơi lệ. Hắn tự hận bản thân mình tệ hại đi, người mà bản thân mình yêu thương đang ở kia mà cơ thể này lại bất lực đến mức bước đi còn chậm chạp.
' Tôi hi vọng cậu xem đây là động lực. Cậu ấy không hay biết điều này, cậu ta là vẫn đau khổ rất nhiều.'
Hứa Ngụy Châu không nói gì, chỉ gật đầu rồi tự tay nhấn nút đóng cửa. Thân ảnh nam nhân dần dần biến mất.
Hoàng Cảnh Du trên bục đèn vẫn luôn có cảm giác không yên, hắn đã đứng trước đám đông bao lần nhưng sao lần này lại hồi hộp, lại cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Đưa mắt nhìn về phía xa, chiếc xe màu đen kia có phải là của Lâm Thiên Tứ? Sao lại đến đây rồi không vào? Chẳng phải nó đã dừng lại. Hoàng Cảnh Du toan bước xuống sân khấu, ý định đuổi theo nhưng vị MC trên sân khấu lại đúng lúc mà bắt lời đến lược Hoàng Cảnh Du phát biểu.
_______
' Jaden là đang chuẩn bị quà cho cậu.'
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
Fiksi PenggemarAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật