Tôi không gọi cậu là hạnh phúc

638 42 18
                                    

Ngày thứ bảy cuối cùng đã tới, Hoàng Cảnh Du từ sáng đã thức dậy rất sớm, chuẩn bị công tác tân trang cải cách trước thềm năm mới. Loay hoay trong phòng tắm vừa cạo râu vừa thoa kem dưỡng da cách kiểu, miệng hát vu vơ bài nhạc gì đó chẳng thể nào nghe nổi. Xong việc thì tung tăng nhảy chân sáo đến hẳn công ty, không hề dùng đến xe của mình.

Hứa Ngụy Châu thức dậy cũng hơi trễ vì đêm qua hắn phải làm việc tận khuya mới ngủ, tỉnh giấc cũng không thấy tên kia đâu chỉ là không quan tâm lắm vì thấy hắn đã chuẩn bị sẳn đồ ăn cho mình, xong xuôi thì cũng lên xe đi đến công ty.

Ting tong, chuông đồng hồ gõ nhịp đánh. Đã đến giờ tan ca.

' Bốn giờ rồi sao?' Hứa Ngụy Châu vẫn còn đang loay hoay với cái bản vẽ.

Bên công ty Light thì.

' Mở tiệc đi, tôi cho phép mọi người vui chơi đến tối.'

Đúng vậy, hắn là vì kỉ niệm 1 tuần cấm cửa mà đãi ngộ nhân viên công ty ăn chơi xả láng.

___________

Sau khi đưa cho Diệp Linh cái thẻ màu bạch kim của mình, Hoàng Cảnh Du cũng về nhà kịp thời trước khi Hứa Ngụy Châu về đến. Có điên mới để cho Hứa Ngụy Châu biết hắn vung tiền đãi ngộ cho nhân viên chỉ để ăn mừng cái ngày được thao bảo bối.

Chạy nhanh lên phòng thay ra bộ đồ thoải mái nhất rồi lại bắn xuống bếp lục đục nấu nướng cho người thương.

' Alo?' Hoàng Cảnh Du vì có điện thoại nhưng đang nấu ăn nên không để ý là ai gọi đến.

' Tôi đây, tôi bận việc ở công ty, chắc cũng tận 8 giờ mới về nhà được.' Hứa Ngụy Châu là đang bận tối mắt tối mũi.

' Vậy cậu hãy cứ từ từ mà làm việc đi, hảo hảo hoàn thành cho thật tốt.' Hoàng Cảnh Du có gấp đến mức nào thì lúc này cũng sẽ mềm lòng thôi.

' Giọng nói bảo bảo a, khàn mất rồi, bảo bảo chắc là đã mệt lắm.' Nghĩ nghĩ một lúc liền nấu thêm một phần cháo, pha luôn một bình trà sen rồi mang đến cho Hứa Ngụy Châu.

* Cộc cộc*

' Vào đi.' Hứa Ngụy Châu trên tay vẫn còn cầm bút vẽ vời.

' Bảo bảo a, uống miếng nước.'

' Cậu sao lại đến đây?' Hứa Ngụy Châu có chút bất ngờ, trong lòng cảm động không nói nên lời.

' Thôi nào, đừng như vậy.' Hoàng Cảnh Du đưa đến cái khăn đã được nhúng nước lau lên khuôn mặt dính chì của Hứa Ngụy Châu.

' Tôi sẽ cố làm thật nhanh, cậu chờ tôi.' Tâm tình của Hứa Ngụy Châu bây giờ đã tốt hơn thật rồi, mệt mỏi cũng vơi đi quá nửa.

Hứa Ngụy Châu đưa tay vẽ một nét, Hoàng Cảnh Du đưa tay đút một muỗng cháo. Tuy hắn nấu chỉ một ít vì còn thức ăn ở nhà nhưng bao nhiêu cũng đủ để Hứa Ngụy Châu vui lòng.

Không đầy 2 giờ sau, bản vẽ hảo hảo mà hoàn thành, vừa chạm mốc 7g30.

' Nhanh hơn dự tính.' Hứa Ngụy Châu hài lòng đánh giá rồi cùng Hoàng Cảnh Du ra về, căn bản là hai tay đã mỏi nhừ nên trực tiếp để xe tại công ty, Hoàng Cảnh Du cầm lái đưa ái nhân về nhà.

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ