Hoàng Cảnh Du tiếc nuối rời môi Hứa Ngụy Châu, hắn ta bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn là hôn Châu Châu của hắn.
' Châu Châu. Cậu trả lời câu hỏi của tôi được không?'
' Cứ nói.' - Hứa Ngụy Châu là dùng vẻ mặt ngạo kiều cực kì câu dẫn mà đáp lại.
' Cả Jaden và Liam đều thích cậu nhiw vậy. Tôi là nên trói cậu lại hay là...'
' Tôi không có tình cảm với họ' - Hứa Ngụy Châu biết rõ, nếu bâu giờ cậu không cắt ngang lời nói của tên kia thì nhất định hắn ta sẽ suy diễn nên một viễn cảnh nào đó.
' Vậy còn tôi?' - Hoàng Cảnh Du hồi hợp muốn nghe câu trả lời. Nếu Hứa Ngụy Châu nói không chắc hắn ta sẽ nhảu xuống phía lan can mất.
' Có chút đặc biệt. ' - Vẫn là khuôn mặt ngạo kiều.
' Con mẹ nó. Là do cậu quá câu dẫn đó Châu Châu à. Tôi sẽ giam Tiểu Bạch Miêu cậu lại để tên Liam kia không kiếm được. Tiểu Yêu Tinh cậu là của tôi, Jaden cho dù là bạn thân cũng không được đụng tới.' - Hoàng Cảnh Du tức đến độ xù lông.
' Hmmm. Liam đã ngủ chung với tôi từ năm tôi 15 tuổi đến năm tôi 20 tuổi, 10 tháng cậu biệt tích cũng là hắn đã ngủ với tôi. Còn Jaden... hắn ta đã tắm cho tôi trong lúc tôi bị thương.' - Hứa Ngụy Châu không điên mà khi không lại kể những việc này, đều có dụng ý mà làm cả.
' Con mẹ nó. Hứa Ngụy Châu... Cậu thật sự...' - Hoàng Cảnh Du tức đến nổi đám lông xù kia thiếu điều muốn cháy xém.
' Nhưng hôn tôi thì chỉ có cậu. ' - Hứa Ngụy Châu vừa đốt điếu thuốc vừa nói.
'...' Hoàng Cảnh Du lúc này chỉ biết im lặng. Thật ra là do hắn không biết nói gì với tiểu bảo bối, là hắn đã không suy xét kĩ rồi. Bảo bối nói rằng cậu ta với 2 tên kia chỉ là bạn mà, là bạn thì tắm hay ngủ chung cũng có gì đâu to tát hơn nữa lại là nam giới. Quan trọng hơn là bạn cùng giới không hôn nhau... Hoàng Cảnh Du, mày được cậu ta chấp nhận rồi.
' Sao vậy? Cậu vẫn còn tức sao? ' - Hứa Ngụy Châu vì không thấy tên kia lên tiếng nên hỏi.
' Từ giờ, trừ tôi ra cậu không được gần gũi với ai nữa kể cả nam lẫn nữ.' Hoàng Cảnh Du đương nhiên là tin bảo bối của hắn nhưng hắn không thể tin Jaden và Liam.
' Không nói trước được. ' - Hứa Ngụy Châu xiết một hơi thuốc thật dài rồi nhả làn khói trắng về phía Hoàng Cảnh Du. Không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
' Tôi không muốn cậu là của ai. Ngoài tôi.' - Hoàng Cảnh Du bộc lộ tâm tình.
' Vậy thì cứ tin tôi. ' Hứa Ngụy Châu vừa nói dứt câu liền nắm cổ áo đối phương kéo lại phía mình rồi phả khói thuốc vào mặt hắn ta.
' Châu Châu. Em đẹp lắm. ' - Hoàng Cảnh Du không tự chủ được lời nói.
' Hôn tôi đi. ' - Hứa Ngụy Châu là ra lệnh, lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới mà câu dẫn. Hoàng Cảnh Du làm gì chịu nổi loại kích thích này, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Hứa Ngụy Châu lôi Hoàng Cảnh Du vào phía trong thư viện nhưng môi vẫn không rời.
*Oành* Âm thanh đồ đạc trên bàn bị Hoàng Cảnh Du lùa xuống đất càng làm cho bầu không khí thêm phần ma mị. Đặt Hứa Ngụy Châu nằm lên bàn hắn đưa tay tháo dây nịt của đối phương, Hứa Ngụy Châu dùng lực tay kéo cổ Hoàng Cảnh Du xuống mà tiếp tục hôn. Đầu luỡi hai người chạm nhau tạo nên nhiều loại tư vị.
' Môi em thật sự rất thích. ' - Hoàng Cảnh Du nói khẽ rồi ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Hứa Ngụy Châu, bàn tay cứ thế hư hỏng ma sát nơi khuôn ngực đang phập phồng của Hứa Ngụy Châu.
' Tôi hư hỏng là tại cậu. ' - Hứa Ngụy Châu oán trách lời nói có phần run lên vì nhiệt tình.
Hoàng Cảnh Du dây dưa trên môi được một lúc liền di chuyển xuống phía cổ và hõm vai hôn liên tục, hắn ta dùng lưỡi đánh một vòng xung quanh xương đòn rồi lại gặm nhẹ phần cằm của Hứa Ngụy Châu tạo nên đủ loại kích thích. Cảm nhận được bàn tay của Hứa Ngụy Châu là đang vuốt ve ở phần lưng mình, Hoàng Cảnh Du trườn người xuống phía dưới gặm lấy phần đỉnh nhô lên của khuôn ngực rồi dùng lưỡi đùa giỡn.
' Đã từng với nam nhân rồi sao?' - Hứa Ngụy Châu tuy nhắm nghiền mắt để hưởng thụ nhưng vẫn hỏi.
' Chỉ mình em. ' Nói rồi Hoàng Cảnh Du tháo hẳn khuy quần tây của mình và Hứa Ngụy Châu. Y phục cả hai nhanh chóng bị quẳng xuống nền đất, hai cơ thể hoàn mỹ bây giờ chỉ còn mỗi quần lót sót lại. Cự vật ấm nóng đang ma sát với nhau tạo nên những âm thanh hết sức dâm mỹ.
Hứa Ngụy Châu ôm lấy vai của Hoàng Cảnh Du để ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh lạ.
' Em ngại gì chứ.' - Hoàng Cảnh Du lộ rõ bản chất sắc lang. Hắn bước xuống bàn, cởi bỏ mảnh vải duy nhất trên người Hứa Ngụy Châu dùng miệng ngậm lấy cự vật của bảo bối, hắn ta dùng lưỡi của mình mà điêu luyện đánh vòng xung quanh hồi lâu lại kích thích nơi đầu khất, tay còn lại hắn tự chăm sóc cho chính mình.
' Cậu... làm gì vậy ' - Hứa Ngụy Châu là bất ngờ khi thấy Hoàng Cảnh Du chủ động như vậy với hắn mà còn dùng miệng. Cảm giác này, kích thích này là lần đầu hắn được trãi qua nên giọng nói có phần khàn đi trở nên rất khó nghe.
' Đừng rộn. Của em to thật đó. ' - Hoàng Cảnh Du cười dâm đãng.
' Tôi may miệng cậu lại bây giờ.' - Hứa Ngụy Châu là đang hận bản thân mình vì muốn hôn hắn mà bây giờ lại bị nằm dưới như thế này.
' Ahhh...' Hứa Ngụy Châu kêu lên một tiếng rồi xuất tiết ra ngoài. Không lâu sau Hoàng Cảnh Du cũng ra theo. Cả hai mệt mỏi nên chỉ mặc lại quần lót rồi khoác áo sơ mi mà đi về phòng ngủ. Cũng may mắn là vì ngôi nhà này chỉ có Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ở vì đêm đó hàng ngàn tiếng động lạ đã phát ra từ phòng ngủ của hai người họ.
' Bảo bối. Chúng ta đều là con trai nên đều có thể phóng khoáng như thế này với nhau. Tôi hận bản thân mình không biết em sớm hơn. Em thật sự rất tuyệt đó, chắc cũng do tác dụng của ly rượu lúc nãy.' - Hoàng Cảnh Du ôm lấy sủng vật bên cạnh thì thào.
' Cậu pha thuốc vào rượu sao?' - Hứa Mặt Mỏng bây giờ mới hiểu lý do vì sao mình lại sinh tình như vậy. Cũng chỉ vì hắn đã quá xem thường tên Hoàng Cảnh Du này mà thôi.
' Đúng vậy. Tôi cũng không ngờ cậu lại mạnh mẽ đến như vậy.' - Vẫn là cười dâm đãng, ngón tay vẽ vòng tròn xung quanh ngực Hứa Ngụy Châu.
' Cậu tự pha thuốc rồi uống sao? '
' Là tôi định sau khi uống xong sẽ xuống đây mà thao chết cậu, kết quả là cậu lại dành phần dạo đầu với tôi.' - Hoàng Cảnh Du giả vờ làm mặt ủy khuất.
' Con mẹ nó. Đây là lý do cậu không ngăn tôi uống rượu của cậu sao? '
' Tôi chỉ pha rất ít nói ra thì lúc cậu với tôi vào thư viện cũng đã hết tác dụng rồi. Cậu mạnh mẽ như vậy, chắc chắn đó là thực lực rồi, bảo bối àhhhhh, tôi là bị cậu chuốc say rồi. Cậu nhất định phải làm tròn bổn phận đó, thanh xuân của tôi đều giao cho cậu.' - Hoàng Cảnh Du là làm khuôn mặt bị mất sổ gạo.
Hứa Ngụy Châu thật sự bây giờ chỉ hận bản thân. Yêu ai chẳng yêu lại yêu ngay tên đại sắc lang này, tình thú thì không nói đi cả hai người đều sức lực tràn trề nên chẳng sao nhưng cái đáng nói là cái miệng của hắn, cứ nói câu nào đều không đứng đắn câu đó. Đều là thanh niên 20 tuổi hơn rồi mà vẫn như thế này... thật sự chẳng nói nổi.
' Ngủ thôi bảo bảo.' - Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ ôn nhu lên lưng của Hứa Ngụy Châu nhắc nhỡ vì cả hai đều đã gần kiệt sức sau bao nhiêu lần đánh trận rồi.
' Ừ.'
Đêm đó là Hứa Ngụy Châu mơ thấy một con mèo trắng rất lớn nên đã mãi mê chơi đùa rồi chạy tới ôm con mèo to đó mà ngủ. Con mèo trong mơ là con mèo trắng hảo hảo khả ái, con mèo ở thực tại mà Hứa Ngụy Châu đang ôm lại là một con mèo đại ngơ một phần đứng đắn cũng không có.
' Bảo bảo. Cậu rất đáng yêu.' - Hoàng Cảnh Du cứ mãi mê nhìn sắc mặt ngủ say như trẻ nhỏ của Hứa Ngụy Châu mà ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay.
____________
Các bạn nếu hỏi vì sao lại có cảnh H sớm như vậy thì Thy trl luôn nha
* Hứa Ngụy Châu với Hoàng Cảnh Du đều là người lớn cả rồi nên yêu đương có thể thoải mái với nhau. Lúc đầu Thy nói sẽ làm cảm xúc thực tế nên sẽ không có chuyện ngại ngùng tránh né nha =))) bạn nào hủ nữ lâu năm sẽ biết là mấy cặp nam nam khi họ đã xác định tình cảm thì họ sẽ không ngại việc 18+ với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanficAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật