* 8:00pm
Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đang cùng nhau coi phim thì điện thoại của Hứa Ngụy Châu có tin nhắn đến. Là Tuệ Minh.
Sms: Tôi có thể hẹn gặp cậu? Bar Sky ngay bây giờ. Tuệ Minh.
' Ai vậy?' Hoàng Cảnh Du nhiều chuyện.
' Là nhân viên trong công ty.' Hứa Ngụy Châu nói rồi chạy lên phòng lấy nhanh một chiếc áo sơ mi khoác vào.
' Cậu đi đâu sao?' Hoàng Cảnh Du cau mày.
' Ừ. Một lúc lại về ngay.' Hứa Ngụy Châu lần này thôi lo lắng có người đi theo vì xe của Hoàng Cảnh Du đang ở công ty hắn.
' Tôi đi cùng được không?' Hoàng Cảnh Du thật sự rất muốn đi theo.
' Không được. Là chuyện công ty, cậu biết mà.' Hứa Ngụy Châu chỉ còn cách nói dối.
' Vậy cậu nhớ về sớm, tôi đợi cửa.' Hoàng Cảnh Du luyến tiếc nhìn theo bảo bối.
_________
' Tôi ở đây.' Tuệ Minh vừa thấy Hứa Ngụy Châu thì vẫy tay.
' Cô hẹn tôi có việc gì?' Hứa Ngụy Châu không ngại.
' Ừ! Không gì cả, chỉ là tôi quá buồn cần tìm người giải bầu tâm sự.'
' Sao lại tìm tôi?' Hứa Ngụy Châu không khỏi thắc mắc.
' Tại sao không thể tìm anh? Anh là bạn rất thân của Hoàng Cảnh Du còn gì?' Tuệ Minh giả ngốc như không biết mối quan hệ của hai người.
' Chẳng lẽ cô không có bạn? Cô nghĩ tôi đáng tin đến thế?' Hứa Ngụy Châu trong lời nói mang theo ý cười.
' Tôi không có bạn. Bạn bè tôi họ đều khinh bỉ tôi, họ xem tôi là đứa con gái sống thực dụng chẳng ra gì. Cậu biết, ngày đó vì sợ bản thân trở thành gánh nặng của Cảnh Du mà tôi rời xa anh ấy, bây giờ... có muốn bên nhau cũng chẳng thể. Từ lúc gặp lại chúng tôi vẫn thân thiết với nhau nhiều lắm, lúc cậu vô tình bước vào phòng anh ấy vẫn rất ôn nhu với tôi nhưng sau hôm ấy thì không còn nữa... tôi cảm giác bọn tôi vạn phần mà xa cách. Chẳng biết anh ấy vì sao mà trở nên như vậy.' Tuệ Minh vừa nói vừa khóc nấc lên.
' Cô đừng khóc.' Hứa Ngụy Châu thập phần khó xử.
' Tôi đã cố gắng mà tìm cách rời quên đi anh ta. Nhưng...' Nói đến đây Tuệ Minh lại khóc lớn hơn. ' Tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh bỉ. Tôi bây giờ chẳng khác gì một con điếm.'
Hứa Ngụy Châu cả kinh với câu nói vừa dứt của Tuệ Minh, vẻ mặt bộc lộ phần chưa hiểu.
' Đêm qua tôi uống say ở quán bar nào nhỉ? Cậu nghĩ xem, lúc tỉnh dậy trên thân tôi chỉ có tiền ngoài ra một mảnh áo cũng chẳng còn. Tôi làm sao lại có cơ hội quay lại với anh ấy?' Tuệ Minh đánh hẳn một đòn mạnh vào tâm lý Hứa Ngụy Châu.
' Tôi bây giờ, mẹ thì đi về Thâm Quyến nợ nần để chồng đầu tôi. Người yêu thì từ bỏ, bạn bè cũng chẳng còn... Tôi chẳng phải là quá thảm thương sao?' Con ả nói rồi cầm chai rượu còn quá nửa lên uống ừng ực, biểu tình say sưa dựa vào lồng ngực Hứa Ngụy Châu. ' Cậu có cảm hứng với tôi không? Tôi thực cũng rất cần tiền.' Con ả cười ngây ngô rồi ngồi dậy kêu thêm rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanficAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật