' Này! Châu Châu, tôi tắm xong rồi này' - Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi phòng tắm vẫn chưa kịp lau khô người thì đã cất tiếng gọi bảo bối của hắn đến mức náo nhiệt nhưng vẫn không nhận được hồi âm. ' Châu Châu! Cậu đâu rồi' - Hoàng Cảnh Du chạy quanh nhà tìm kiếm, hắn không biết mình sẽ ra sao nếu bây giờ bảo bối của hắn cũng mất tích.
' Tôi đây, cậu làm sao thế?' - Hứa Ngụy Châu là quấn khăn ngang hông đầu vẫn lắm lem nước chạy ra xem có việc gì mà Hoàng Cảnh Du gọi hắn gấp đến như vậy. Là Hứa Ngụy Châu từ phòng thư viện mà chạy sang phòng ngủ của mình.
' Cậu... cậu...' - Hoàng Cảnh Du lắp ba lắp bắp nói không ra tiếng. Một giọt nước từ tóc của Hứa Ngụy Châu nhỏ xuống chân mày, giọt thứ hai là chạy dọc xuống sống mũi, giọt thứ ba chạy xuống xương quai xanh, giọt thứ tư chạy hẳn xuống ngực rồi giọt thứ sáu chạy xuống cơ bụng rồi lại chạy xuống nơi đang quấn khăn kia. Hoàng Cảnh Du là nuốt khan nơi cổ họng, tự hận bản thân lại không bằng giọt nước kia.
' Cậu... Sao lại ướt thế kia. Lại còn không mặc đồ.' - Hoàng Cảnh Du cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi.
' Là lúc nãy sơ ý làm đổ tách trà lên người. '
' Vậy, cậu mau đi thay đồ đi.' - Hoàng Cảnh Du đáp nhưng thật hắn ta không hề muốn Hứa Ngụy Châu làm theo lời hắn. ' Châu Châu! Là cậu câu dẫn tôi. Cậu xem cơ thể của cậu, chính là không dư không thiếu. Tôi dùng từ hoàn mĩ mà đánh giá thì vẫn cảm giác thiếu nữa.' Hoàng Cảnh Du suy nghĩ rồi tự đánh vào đầu mình. ' Châu Châu là nam nhân, mình cũng vậy. Chẳng phải trước đây đều cùng tắm với những nam nhân khác sao? Là nhìn thấy họ trần như nhộng cậu cũng không thấy bị kích thích như bây giờ. Chẳng lẽ là do ban thân cấm dục đã quá lâu? Cũng không đúng, hay là...' Hoàng Cảnh Du một lần nữa xua tay xóa bỏ cái suy nghĩ của mình mà không hay biết những trò khỉ của hắn từ lâu đã bị Hứa Ngụy Châu nhìn thấy. Là một tên điên sự suy nghĩ rồi đánh vào đầu mình rồi lại quơ quào tay chân như trúng gió.
' Sao vậy? ' - Hứa Ngụy Châu lên tiếng.
' Này! Nhìn tôi rất soái có đúng không? Chính là đẹp trai siêu cấp vũ trụ ấy.' Hoàng Cảnh Du nói rồi cười tươi để lộ hai chiếc răng hổ của hắn. ' Cậu chính là chết mê tôi rồi đúng không.' Vẫn là vẻ mặt tự đắc.
( Mị : Là ông mê muội người ta trước đấy ông cảnh sát ạ )
' Ấm não à?' Hứa Ngụy Châu là thanh băng mà trả lời khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nhưng trong tâm thì đang cười.
Hoàng Cảnh Du nhảy thóc lại đứng bên cạnh Hứa Ngụy Châu một tay quàng qua vai ' Tối nay chúng ta ngủ chung đi.' Là mặt dày mà yêu cầu.
' Tôi với cậu? Lúc nãy ai nói tôi bị chết mê mà bây giờ lại đòi ngủ chung với tôi.' Đẩy tên biến thái kia qua một bên ' Tránh ra, nhà còn tận 2 phòng ngủ, cậu cứ tùy tiện mà chọn 1 cái.'
' Tôi chính là muốn ngủ cùng cậu.'
' Tôi không thích.'
' Tôi muốn' - Nói rồi chồm lên định dọa hôn Hứa Ngụy Châu nhưng không ngờ thân thủ nhanh nhẹn lách sang bên cạnh nên Hoàng Cảnh Du theo đà mà té xuống đập hẳn đầu xuống cạnh giường rồi được trận ăn vạ. Hắn chính là muốn ngủ lại nhưng không ngờ chính là phải dùng cách này, không hề có trong tính toán thật sự là rất đau nhưng vì muốn ở với bảo bối nên đành phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu thiệt. Kết quả vẫn là thành công.
_______
' Bảo bối, cậu quay sang đây mà ngủ.' - Hoàng Cảnh Du đưa tay lật người Hưa Ngụy Châu lại đối diện với hắn. Quan sát kỹ một chút, vẫn là suy nghĩ nếu bây giờ không cưa đổ Hứa Ngụy Châu hắn nhất định sẽ bị người khác cướp mất. ' Châu Châu, cậu thật sự rất đẹp. ' Nói rồi hắn hôn nhẹ lên cánh môi của Hứa Ngụy Châu rồi ôm tiểu bảo bối ngủ say đến sáng.
Hứa Ngụy Châu vốn là một sát thủ thì việc lúc ngủ có người chạm vào mà không hay biết đương nhiên là vô lý. Từ đầu chí cuối là cậu đều cảm nhận được chỉ là cậu không phản kháng vì lí do gì thì chỉ sau này cậu mới hiểu rõ mà thôi
_______
5:00am
' Ba à, mẹ à. Hai người không được bỏ Châu Châu.'
Tiếng kêu gào thất thanh của Hứa Ngụy Châu đánh thức người bên cạnh.
_______________
* Mấy bạn đọc truyện đừng bỏ qua chi tiết nào nha =)))) nó là mấu chốt của mấy tập sau đó.
Bonus cho mbạn tấm ảnh của Bảo bối để mbạn hiểu tại sao Du lại đơ ha
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật