Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy với đại não đang biểu tình kịch kiệt, hắn ta thật sự sẽ không chịu nổi nếu tình trạng đau đầu này kéo dài thêm phút giây nào nữa. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc truyền vào lòng bàn tay, Hứa Ngụy Châu lúc nào tham lam mà nắm chặt lấy hai mắt cơ hồ không thể nào mở lên.
' Châu Châu. Cậu tỉnh rồi sao?' Chính giọng nói đó. Chính là Hoàng Cảnh Du.
'...'
' Cậu đừng lo nghĩ gì nữa. Không ai có thể làm hại được cậu đâu, tôi ngay đây. Bên cậu đây.' Hoàng Cảnh Du nói rồi siếc chặt cái nắm tay.
Hứa Ngụy Châu lúc này thật không còn sức để trò chuyện chỉ cố gắng nhếch môi cười, như vậy thôi cũng đã lấy hết sức lực của hắn.
Hứa Ngụy Châu hắn, bây giờ, sau này thậm chí cho đến khi chết cũng không còn mặt mũi nào mà ở cạnh Hoàng Cảnh Du nữa. Những thứ vốn dĩ thuộc về Hoàng Cảnh Du từ khi hắn xuất hiện dần dần đều mất đi. Đầu tiên là người thân, kế đến là người tình bây giờ Hoàng Cảnh Du còn mất đi người bạn, thậm chí thân thể của hắn mà bản thân hắn còn chẳng giữ được nó cho riêng cậu ta, hắn liệu có còn xứng đáng? Giá như hơi thở tiếp theo, Hứa Ngụy Châu hắn không thể hít vào để cuộc sống của hắn chấm dứt tại đây. Người xung quanh xa lánh bạn sẽ buồn 1 ngày nhưng còn tự chính bản thân ghê tởm mình nhưng người mình yêu thương lại một mực cưng chiều điều này giết chết tâm can Hứa Ngụy Châu. Những suy nghĩ tiêu cực này, Hứa Ngụy Châu suy nghĩ đến mức hôn mê thêm vài ngày sau đó.
Hôm nay đã là ngày thứ mười từ sau khi Hoàng Cảnh Du liều mình mà phá cửa đi vào nhà Jaden. Hứa Ngụy Châu vẫn nằm đó, thân thể bị tổn thương hắn biết Hứa Ngụy Châu thừa sức mà vượt qua nhưng còn thâm tâm cậu, Hứa Ngụy Châu vốn rất nhạy cảm Hoàng Cảnh Du biết điều đó. Ngay cả lúc hôn mê, hắn vẫn thường xuyên thấy nước mắt của Hứa Ngụy Châu. Cũng do hắn ngày đó dễ dàng để Hứa Ngụy Châu đi cùng Jaden nên mới có ngày hôm nay.
' Johnny...' Jaden bước vào phòng bệnh, tay cầm theo vài lọ thuốc. Đây chính là phòng bệnh đặc biệt được xây trong công ty hắn. Nơi đây không phải là bệnh viện.
Hoàng Cảnh Du không trả lời chỉ quay người lại nhìn Jaden.
' Tiểu Yêu rồi sẽ ổn thôi, vết thương mau chóng bình phục.' Jaden chỉ biết dùng lời này để nói với Hoàng Cảnh Du. Hôm đó, nếu như Hoàng Cảnh Du không xuất hiện thì có lẽ hắn đã hại chết Hứa Ngụy Châu. Điefu này làm hắn vô cùng áy náy.
' Vết thương trên thân tất thảy đều đã ổn nhưng cậu ấy sẽ không thể quên được những việc cậu đã làm.' Hoàng Cảnh Du tựa hồ không đặt một chút cảm xúc trong câu nói này, tất thảy đều trống rỗng.
' Tôi biết mình làm như vậy là sai. Chỉ là lúc đó cậu ấy đã nói...' Tim Jaden đau nhói khi hắn nhớ lại ngày hôm đó.
' Cho dù là nói gì, tôi cũng không cho phép cậu làm như vậy.'
' Ở bên cạnh tôi nhưng cậu ta luôn hướng về cậu.'
' Vậy thì cậu nghe cho rõ. Tôi và Hứa Ngụy Châu yêu nhau, cậu ấy là của tôi cho dù cậu làm gì đi nữa thì tôi tin chắc cậu ấy sẽ luôn hướng về tôi. Tôi yêu Hứa Ngụy Châu.' Hoàng Cảnh Du bây giờ chẳng sợ gì nữa cả, Hứa Ngụy Châu chính là mầm sống của hắn nếu có ai đó phá hoại hắn nhất định phải đánh trả như cách mà Hứa Ngụy Châu đã làm. Hứa Ngụy Châu đã không ngại mà nói với Jaden chuyện cậu ấy cần hắn vậy thì lí do gì hắn phải che dấu? Căn bản ngay từ đầu người sai là hắn nhưng người chịu thiệt lại là Hứa Ngụy Châu. Đây không phải đạo lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật