Hoàng Cảnh Du hớt hả chạy theo vào xe cấp cứu, bản thân cũng không hề hay biết mình cũng đã bị nhiễm độc từ khi uống ly cafe do Đan Mộng Hi đưa tới. Ánh đèn nhợt nhạt chiếu xuống nền đất màu trắng, vẫn là cái mùi thuốc kháng sinh nồng nặc của bệnh viện. Hoàng Cảnh Du sốt ruột mà đi tới đi lui trước phòng cấp cứu, Jaden thì vẫn phải làm việc với bên cảnh sát một lúc.
Chất độc vốn đã ngấm vào cơ thể từ lâu nhưng do Hoàng Cảnh Du mãi chú ý đến Hứa Ngụy Châu nên không mảy may phát hiện, đầu óc hắn bây giờ như rối tung lên, một vài cơ mặt bắt đầu xụ xuống, cố gắng lấy lại tỉnh táo, Hoàng Cảnh Du đưa răng cắn vào lòng bàn tay để lấy lại cảm giác nhưng kết quả thật không như ý muốn, cơ thể bắt đầu mất cảm giác và rồi hắn cũng ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia, đôi mắt tiếc nuối mà nhắm lại. Hoàng Cảnh Du, hắn thật vô dụng!
Hoàng Cảnh Du ngay sau đó được chuyển sang nước ngoài vì loại độc mà hắn nhiễm phải chính là loại độc tổng hợp. Riêng Hứa Ngụy Châu thì đã được chuyển sang phía của Jaden vì bệnh viện cũng đã hết cách cứu.
Ba tháng sau đó, Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng thực tỉnh lại. Hắn hầu như không rõ nổi chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mà hắn ngã xuống nền đất ở Trung Quốc và tỉnh dậy trên giường bệnh tại Anh.
' Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi.' Cô hộ lý vội vàng gọi hớt hả.
' Thật sao? Mau liên lạc với người thân.'
Vị bác sĩ bước vào thực hiện vài bước kiểm tra trước khi chắc chắn ràng Hoàng Cảnh Du thực sự đã chống chọi lại với loại độc tổng hợp kia.
' Cảnh Du. Con thật tỉnh rồi, con làm ta lo chết mất.' Hoàng Thiều Khanh tay chân run rẩy, lời nói khản đặc đến mức khó nghe.
' Ba. Châu Châu, người nói xem, em ấy hẳn đã ổn rồi đúng không?' Hoàng Cảnh Du gấp gáp, lời phát ra khỏi miệng là rất nhỏ nhưng nó đủ để Hoàng Thiều Khanh nghe thấy.
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến tột độ, văng vẳng xung quanh cũng chỉ có tiếng nước biển nhỏ giọt, âm thanh máy đo nhịp tim và nhịp thở dồn dập gấp gáp của Hoàng Cảnh Du.
' Ba, người mau nói.' Hoàng Cảnh Du khó khăn mà gằn lên từng chữ.
' Con nằm xuống được không? Đừng kích động.'
' Nếu người không nói, con lập tức sẽ rút cái mớ lộn xộn này ra khỏi cơ thể.' Hoàng Cảnh Du cơ hồ đã thực sự phát điên, lời nói đứt khoảng không rõ ràng, tay chân run lẩy bẩy, đôi mắt vốn khôn thể mở to giờ đây lại hằn lên chằn chịt tia máu.
' Nó... đã chết rồi.'
_______
Một tháng sau đó. Hoàng Cảnh Du kết thúc quá trình trị liệu và trở về lại Trung Quốc.
Không khí mọi nơi tất thảy đều trở nên ảm đạm khôn cùng, nếu như hắn trông thấy cặp tình nhân là đang ngồi với nhau trên ghế đá, Hoàng Cảnh Du hắn sẽ suy nghĩ rằng bọn họ là đang cố tìm cách chia tay nhau nhưng không thể, nếu hắn trông thấy một người mẹ ngồi xem con mình chơi đùa, hắn lại sẽ suy nghĩ rằng người mẹ là đang trông đấy để thừa dịp con mình không để ý mà rời bỏ nó đi xa, đối với tư tưởng của hắn bây giờ, mọi thứ đều trở nên phi thường mà tiêu cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật