' Hứa Ngụy Châu, dậy đi' - Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa lay người bên cạnh. Chỉ mới 6 giờ sáng nhưng do bệnh nghề nghiệp nên Hoàng Cảnh Du cứ rối cả lên. Hứa Ngụy Châu vì đêm qua mãi làm bản vẽ cho xong nên đến tận 2 giờ khuya mới ngủ chưa chợp mắt được bao lâu thì đã có tên khùng quấy rối nên lập tức ngồi dậy cầm con dao găm ở bên hong giường đưa lên. Là Hứa Ngụy Châu cũng có bệnh nghê nghiệp, hắn vốn từng giết người mà.
' Tránh sang một bên cho tôi ngủ.' - Giọng nói vẫn ôn nhu nhưng có pha chút nghiêm túc bên trong.
' Nhưng cậu phải đưa tôi về nhà, tính tới hôm nay thi đã 4 ngày tôi chưa đến sở hơn nữa mẹ tôi hẳn là cũng đang rất lo lắng cho tôi.'
Hứa Ngụy Châu tuy nhắm mắt nhưng vẫn suy nghĩ. Đâu phải hắn không có mẹ, trước đây mỗi lần hắn đi học về muộn chẳng phải mẹ hắn đều cuống quýt lên sao? Mà hắn thì cũng chỉ muộn một hai giờ còn Hoàng Cảnh Du thì đã về muộn giờ làm 4 ngày rồi.
' Chuyện công việc của cậu, tôi đã cho người xin nghỉ phép giúp rồi. Cậu xuống nhà chờ tôi, tôi lập tức chuẩn bị rồi đưa cậu về. - Hứa Ngụy Châu đáp gọn.
_________
' Tạm biệt, cậu đi đường cẩn thận nhé Châu Châu.' - Hoàng Cảnh Du vẫy tay tạm biệt.
Một hơi hắn ba chân bốn cẳng phi như bay vào nhà, gọi là phi vì Hoàng Cảnh Du hắn vương hết đôi chân dài sọc kia mà nhảy qua hàng rào chứ không mở hàng rào mà đi vào. Hắn nhớ mẹ hắn đến phát điên rồi.
' Mẹ ơi, Cảnh Du của mẹ đã về rồi đây.'
' Ah, Tiểu Du của mẹ. Chẳng phải con đã luôn hứa với mẹ là sẽ nói mẹ nghe mỗi lần con đi chấp hành nhiệm vụ sao? Tại sao đến sáng này con mới cho cấp dưới báo với mẹ. Làm mẹ suýt chút nữa là chạy đến đồn công an báo tìm con rồi.' Mẹ Cảnh Du vừa nói vừa xoa đầu con trai.
' Hả?' Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên. ' Là ai đã gọi báo tin cho mẹ?'
' Là cậu Hứa Ngụy Châu bạn con đó chứ, sao vậy? Có vấn đề gì sao?'
' Dạ không.' Hoàng Cảnh Du trầm ngâm. ' Mẹ ơi, con đi tắm rồi ngủ một chút. Sau chuyến đi này con có phần mệt mỏi.' Nói rồi hắn đi nhanh lên phòng mình.
Hứa Ngụy Châu, hắn rõ ràng là không bình thường. Hôm trước chỉ là muốn xin số điện thoại hắn để giữ liên lạc tiện cho công việc điều tra nhưng xem ra tên này không đơn giản. Những tên trong hắc bang chẳng phải đều rất kín tiếng sao? Hứa Ngụy Châu này thì hẳn hoi có thể tra thông tin được tên google, chỉ là hắn kém mình 2 tuổi nhưng lại tài giỏi như vậy... Hàng trăm lập luận cứ liên tục nhảy ra trong đầu Thiếu tá Hoàng Cảnh Du.
'Ai daaaaaa...' Một tiếng nguýt rất lớn hầu như dễ dàng để cả khu phố nghe thấy. Đương nhiên đó chính là tác phẩm của vị kia, chỉ vì mãi suy nghĩ mà hắn lăn lộn lọt hẳn xuống sàn nhà. Nhưng đáng nói, sau tiếng nguýt kia hắn lại không đứng dậy ngay mà nằm hẳn tại nơi đó gác tay lên trán tiếp tục suy nghĩ.
' Hứa Ngụy Châu, cậu nói xem nếu là tôi tóm được cậu cái thế giới này nhất định sẽ mất đi một nhân tài còn nếu để cậu ngoài vòng pháp luật thì phải chăng tôi nên từ chức?' Nói đến đây Hoàng Cảnh Du như bị giật điện nhảy thọt lên. ' Gi chứ, Cảnh Du à! Mày khó khăn bao nhiêu mới lên được chức vụ như ngày hôm nay, chưa làm được gì cho đất nước chẳng lẽ mày đã từ bỏ vì một nam nhân sao? Loại tư vị gì đây?'
' Cảnh Du àh, mẹ đi chợ mua thức ăn. Con nhớ trông nhà cẩn thận.' Mẹ Cảnh Du nói vọng lên.
' Mẹ rõ phiền, lại có tên trộm nào mà đột nhập nhà cảnh sát cơ chứ?' Hoàng Cảnh Du lẩm bẩm một mình. Rồi chợt hắn lóe lên một suy nghĩ rất táo bạo ' Phải rồi, nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Mình nhất định phải kết thân với tên đại ma đầu Hứa Ngụy Châu kia khi đó mới dễ dàng mà điều tra.' Nói rồi hắn nhắm mắt làm hẳn một giấc ngủ dài.
( MThy: Cảnh Du à, nếu cậu muốn kết thân thì làm sẳn giấy từ chức đi nhé =))))) )
_____________
8:00 pm * Hứa Ngụy Châu vẫn đang tăng ca ở công ty *
* Tít tít *
Sms: ' Hứa Ngụy Châu, cậu sẽ không yên với tôi. Ký tên : Hoàng Cảnh Du.'
Hứa Ngụy Châu đơn giản là nhìn tin nhắn cứ nghĩ tên kia đùa cợt nên cũng chẳng để tâm. Chưa đầy nửa giờ sau hầu như cả công ty cậu đều náo loạn cả lên vì có lệnh khám xét từ phía cảnh sát mà nhân vật bị điều tra chính là cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanficAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật