Thoát ra khỏi hơi ấm xa lạ, Hứa Ngụy Châu dần định hình được bản thân mình vừa làm gì. Trái với suy nghĩ của bản thân, Hoàng Cảnh Du không hề rời đi mà là đang càng ngày càng tiến lại gần bên hắn. Hứa Ngụy Châu lo lắng, ánh mắt mông lung không biết phải xử lý như thế nào lại bắt được cái nhìn khó hiểu từ phía Jaden, đôi bàn chân yếu ớt như hết hiệu lực sử dụng, dây thần kinh nơi bắp đùi và lòng bàn chân ro rút gây nên một cỗ đau đớn dữ dội, Hứa Ngụy Châu ngã ngay xuống nền đất lạnh như băng, đôi đồng tử như bị thu hẹp đến cực đại giới hạn của nó, tiếng la hét phát ra từ miệng của hắn, đau đớn xâm chiếm toàn bộ thể xác.
' Châu Châu, cậu làm sao? Trả lời tôi đi.' Jaden lo lắng đến phát khóc, hắn không rõ chuyện gì đang diễn ra ngay trước mắt mình, ôm lấy thân hình nam nhân nhỏ bé lọt thỏm trong bộ y phục của chính hắn nhưng lại rộng đến cộc kệch, Jaden không khỏi suy nghĩ đến việc, chỉ cần vài giây sau thì Hứa Ngụy Châu liền sẽ biến mất theo luồn hàn khí.
Hoàng Cảnh Du đứng từ xa, trong lòng nhói lên từ đợt. Bàn thân đang di chuyển như vô lực, chẳng lẽ hắn lại là khắc tinh của Hứa Ngụy Châu? Bên nhau chẳng bao lâu đã hại chết Hứa Ngụy Châu, cậu ta vừa rời xa hắn liền có ngay cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng đêm bây giờ, khi hắn vừa tìm thấy Hứa Ngụy Châu, cậu ấy lại trở nên như thế kia. Phải chăng hắn nên rời xa cậu ấy mãi mãi, dòng suy nghĩ vẫn cứ miên man không có điểm dừng.
' Johnny.' Lâm Thiên Tứ vừa về đến nhà đã nhìn thấy chiếc xe đắc tiền trong sân, biết có điều bất ổn nên đã chạy đi xem.
' ... ' Hoàng Cảnh Du vẫn bất động.
' Tiểu Miêu, cậu làm sao?' Lâm Thiên Tứ không để tâm đến hắn, đưa mắt nhìn ngoài ban công thì trông thấy Hứa Ngụy Châu bất động trong vòng tay Jaden, chiếc xe lăn vẫn lạnh lẽo trên nền nhà bằng gỗ.
Vội chạy ra mở cửa, Lâm Thiên Tứ nóng lòng đánh tỉnh Jaden rồi mang Hứa Ngụy Châu vào phòng.
' Anh sao lại biết chỗ này?' Lâm Thiên Tứ trên môi là điếu thuốc hút dỡ, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa xăm nơi vùng trời đã hừng sáng.
' Cậu ấy sao lại...' Hoàng Cảnh Du trả lời hoàn toàn sai lệch trọng tâm.
' Tôi cũng không hiểu, cậu ấy vốn phải khỏe mạnh đi chứ. Tôi thật không hiểu nổi, Tiểu Miêu vốn đã có thể đi lại, cậu ấy còn dự định sẽ đợi đến khi có thể di chuyển ổn định sẽ tự mình mà tìm đến cậu.' Lâm Thiên Tứ đau xót.
' Cậu ấy... làm sao chứ?'...' Không? Ý tôi là, tại sao cậu ấy lại phải tập đi?'
' Sau lần nhiễm phải chất độc tổng hợp do Đan Mộng Hi gây ra, cậu ấy đã thoát chết do bản thân bị căn bệnh máu loãng, tôi cũng không rõ đây là cậu ấy may mắn hay xui xẻo, chất độc ấy có khả năng làm đông máu sau khi ngấm vào cơ thể 48 tiếng và trong quá trình đó, bệnh nhân nhiễm phải chất độc sẽ thường xuyên bị co giật hoặc đau nhức dữ dội, tàn phế 1 vài bộ phận. Có lần vô tình mà tôi biết được, Jaden đã dùng máu của chính mình để thay thế lượng máu nhiễm độc của Tiểu Miêu trong suốt 5 tháng, về sau mới tìm được vài người thích hợp mà tiếp máu cho cậu ấy. Như cậu thấy, Jaden của ngày hôm nay khá là gầy yếu, Tiểu Miêu sau khi tỉnh lại thì mất đi khả năng di chuyển, cậu ấy đã phải luyện tập rất nhiều để có thể đứng lên và phối hợp vật lý trị liệu để có được ngày hôm nay. Đúng lý mà nói, từ hôm nay trở đi Tiểu Miêu sẽ không phải dùng thêm bất cứ một loại thuốc đặc trị hay là nhìn thấy số ống chích, dây truyền dịch loằng ngoằng nữa...' Giọng nói của Lâm Thiên Tứ trở nên nghẹn cứng. 'Tiểu Miêu thực sự rất yêu cậu.'
BẠN ĐANG ĐỌC
( Du Châu ) Chân Ái
FanfictionAuthor: It's me. Fanfiction được dựa theo trí tưởng tượng của mình * Không phải thể loại Thanh xuân vườn trường, mong các bạn đọc đến nhưng tập sau để nắm rõ cốt truyện vì những tập đầu chỉ là suy nghĩ của nhân vật