- Nguyên chỉ Di bài toán này đi, mai cô Dương lại kiểm tra rồi!
Hân Di hớt hải từ đâu chạy vào phòng Đăng Nguyên lúc cậu nhóc đang ngủ trưa. Lay mãi, lay mãi cậu nhóc mới chịu ngồi dậy, đầu tóc rối bời, hai mắt lim dim, đầu cứ gật gà gật gù. Phải đến khi cô bé nhéo mạnh vào hông cậu một cái rõ đau cậu mới bừng tỉnh.
Trời ơi, Di không để người ta ngủ hả? Tối qua Di đã bắt Nguyên đọc bài cả đêm rồi còn gì.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của cậu bạn, Hân Di hơi áy náy nhưng được chút ít rồi đâu lại vào đấy.
- Không biết đâu, Di mà bị điểm kém là đều tại Nguyên hết.
Cậu nhóc thật không biết phải nói gì, oan ức mà chẳng biết tìm ai giải bày, cô bé lười học giờ điểm kém lại đổ thừa cậu, đúng là suốt ngày chỉ biết ức hiếp cậu nhưng cũng chịu thôi kiếp này Dương Đăng Nguyên cậu đã định là phải khổ sở vì cô bé này rồi.
- Được rồi, được rồi bài nào! cãi không lại Di.
- Đây bài này!
Cô bé cười lém lỉnh chỉ tay vào một bài trong vở, Đăng Nguyên chăm chú nhìn bài toán không lâu đã có đáp án. Cậu nhóc bật dậy đi đến bàn học tìm cây viết rồi ngồi viết lời giải ra giấy nháp.
- Xong rồi, đọc đi không hiểu thì hỏi!
Cô bé biết Đăng Nguyên là thần đồng toán học không ngờ lại giải nhanh như thế thật là bái phục. Cậu nhóc ngồi gật gù chờ Hân Di xem qua, cô bé nhẩm đi nhẩm lại lời giải vẻ mặt suy tư, cậu nhóc bất giác mỉm cười hỏi.
- Hiểu không?
- Tạm hiểu.
- Gì mà tạm? Hiểu hay không hiểu?
Không hài lòng với cách trả lời cậu hỏi lại. Hân Di cười cười rồi cuối đầu đáp.
- Không hiểu, thực sự Di đã cố lắm rồi mà Nguyên giải ngắn quá!
- Thật là, lại đây Nguyên giải thích cho nghe.
Cô bé nhích lại gần bắt đầu chăm chú nghe giảng. Hai đứa chăm học đến chiều lúc nào không hay.
- Nguyên, Di sơ bảo nghỉ học đi tắm rồi ra ăn cơm kìa!
Phải đến khi Hồng Nhung vào kêu réo hai đứa mới đi ra. Ngồi ở bàn ăn Hồng Nhung liếc nhìn hai đứa bạn càm ràm.
- Trốn trong phòng học bài cũng không gọi mình có biết mình đi tìm hai cậu mãi không?
- Hì hì, ăn thịt đi Nhung!
Hân Di cười giả lả gắp thịt cho Hồng Nhung ai ngờ nhận được cái lườm nguýt sắc nhọn đành nhận lỗi.
- Xin lỗi, tại mình thấy Nhung chơi vui quá nên không gọi.
- Chơi gì mà vui?
- Thì... thì chơi chội dép với anh Nhân đó!
- Suỵt, nhỏ thôi!
Hồng Nhung vội bịt miệng Hân Di nhắc nhở cô bé nói khẽ.
- Mình và anh Nhân lén chơi đó Di nói nhỏ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomanceWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...