Chương 76: Paris, Provence ơi! Xin chào! (2)

63 2 0
                                    


Sân bay Charles De Gaulle Intl, Paris.

"The flight number A867 from Suvarnabhumi airport to Charles De Gaulle Intl airport has just landed."

Tiếng loa thông báo vang khắp cả sân bay. Đăng Nguyên sửa lại gọng kính nhẹ nhàng nắm tay Hân Di đi ra lối đón. Ngồi máy bay liên tiếp hai mươi mấy tiếng cả người Hân Di như con chim bị gãy cánh. Gương mặt nhợt nhạt của cô bị kính râm che hơn phân nửa, cô ôm chặt cánh tay Đăng Nguyên nương theo mà cất bước. Cô than thầm trong lòng tại sao không có chuyển bay từ Hà Nội thẳng đến Paris luôn nhỉ? Vậy đỡ cho cô biết bao.

- Em mệt lắm hả?

Đăng Nguyên vừa đẩy hành lí vừa hỏi, bước chân của anh chậm lại để cô theo kịp. Từ lúc quá cảnh tới giờ sắc mặt cô đều nhợt nhạt khiến anh đôi phần lo lắng.

- Ừ.... mệt quá! Hay thôi chúng ta ở đây luôn đừng về nữa nhé.

Hân Di lí nhí dựa vào Đăng Nguyên, cứ nghĩ đến lúc quay về cũng phải đi máy bay kiểu này cô chỉ muốn ở lại luôn. Anh nghe cô nói mà không khỏi bật cười lớn.

- Nếu không bị đuổi....

- Visa mà vô thời hạn thì tốt biết mấy. Chúng ta cứ ở đây ngao du sơn thủy.

Mệt thì mệt nhưng cái miệng nhỏ của cô chưa bao giờ ngớt lời, Đăng Nguyên lắc đầu mặc kệ cô dựa vào mình luyên thuyên. Anh đẩy ra khỏi cổng chờ ngay lập tức có người bước đến chào hỏi. Qua cặp kính, Hân Di quan sát được anh ta là một người Pháp. Nhưng mà lúc cất tiếng chào lại bật ra một câu tiếng việt khá tròn chữ làm Hân Di kinh ngạc một phen.

- Xin chào, hai người là đạo diễn Dương và Hân Di tiểu thư đúng không?

Cái danh xưng tiểu thư gì đó là lần đầu tiên Hân Di nghe ai đó gọi mình như vậy nha. Cô còn chưa kịp phản bác Đăng Nguyên đã lên tiếng thay.

- Là chúng tôi!

- Vậy mời hai vị đi bên này, xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đến khách sạn nhận phòng trước. - Anh ta cười, đưa tay ra điệu mời.

- Được!

Đăng Nguyên đáp xong liền nắm tay Hân Di bước lên xe, Hân Di quay ra sau đã thấy hành lí của mình có người đứng ra xách để lên xe. Cô tấm tắc khen ngợi sự sắp xếp chu đáo của Hiểu Nhi. Có lẽ chị ấy giao thiệp rất rộng, sự hiểu biết về Pháp thật cặn kẽ.

Mất tầm 30 phút chiếc xe dừng lại ở một con phố phồn hoa tấp nập trong lòng Paris hoa lệ. Giờ này thành phố đã lên đèn, nó khoác lên mình một diện mạo mới lãng mạn và xa hoa. Hân Di bước xuống ngước nhìn khách sạn tối nay mình sẽ dừng chân. Kiến trúc sang trọng bắt mắt ngay từ biển hiệu " Pullman Paris Tour Eiffel". Khách sạn này Hân Di biết, đây chẳng phải khách sạn lần trước cô lưu lại tại Sài Gòn cũng ở hay sao? Hiểu Nhi thích tập đoàn này rồi chăng, từ Sài Gòn sang tận Paris đều chọn Pullman.

Cùng Đăng Nguyên vào trong sau khi hoàn tất thủ tục lưu trú, cả hai nhận chìa khóa phòng. Phòng của cô nằm phía đối diện anh.

- Em nghỉ ngơi đi. Anh đã dặn nhân viên đem bữa tối lên sau 30 phút nữa.

- Ừ... em biết rồi! Mai gặp!

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ