Hân Di cứ ngồi tưởng tượng vẻ mặt của đám con gái khi nhìn thấy Đăng Nguyên sẽ như thế nào.... vừa tưởng tượng vừa cười như điên. Hồng Nhung tắm xong vào phòng đã vỗ mạnh một phát cô bé mới thôi không cười nữa.
- Không lo thay đồ đi học đi ở đó mà cười.
- Thì... thay đây! - Cô bé bỏ vào nhà tắm.
Dọc đường từ hành lang tầng trệt đến lớp ba đứa ở tầng ba đều có vô số ánh nhìn chĩa thẳng vào tụi nó, chủ yếu là nhìn cậu bạn đeo kính đi ở giữa thôi. Hân Di và Hồng Nhung cố làm ra vẻ bình thản nhất nếu không Đăng Nguyên sẽ lại thù vặt tra tấn hai đứa bằng đống bài tập thì chết. Nói là thế chứ nhịn cười là một việc khó khăn biết nhường nào, hai đứa con gái cố kéo cái cặp cao lên che đi cái miệng rồi cười trong im lặng. Dọc đường Hân Di có nghe được một vài lời bình luận từ cư dân lớp khác, lời bình luận như sau.
"- Cái đứa con trai đi chính giữa trông ngu ngu quá đi!"
"- Quả đầu này chắc là xu hướng hot năm nay mày ơi haha!"
"- Mai tao dẫn mày đi mua cái kính đấy nhé! bảo đảm trông mày sẽ ngu hơn tên đó!"
"- Cậu ấy học lớp nào thế? Trông đáng yêu chết đi được!"
Hai từ đáng yêu lọt vào tai Hân Di, cô bé quay đầu lại nhìn cái vừa phát ngôn với ánh mắt sục sôi lửa giận, đã biến Đăng Nguyên thành như thế này mà còn khen cậu ấy đáng yêu.... thật là ức chế quá đi.... Sau một vài điều tra nhỏ Hồng Nhung đã biết con bé kia tên là Mai Thanh Thanh học lớp 6A1, lớp giỏi nhất khối cơ đấy, Hân Di lại một phen khổ sở rồi đây.
Hôm nay là ngày đầu đến trường, đã có danh sách lớp, ba đứa nó học lớp 6A2. Cô chủ nhiệm lớp tụi nó rất xinh, rất đáng yêu, rất xì teen, Hân Di đã bị cô hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên.
- Chào các bạn, cô là Trần Tuyết Linh giáo viên môn tiếng anh kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp 6A2 này! Cô thì rất dễ tính, chỉ cần các bạn duy trì thứ hạng của lớp trong top 5 toàn khối và tham gia tốt các phong trào thì muốn thế nào cô cũng chiều, chịu không???
Cả lớp im lặng mất 5s rồi vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.
- CHỊU!!!
- Được, vậy chúng ta giao kèo với nhau như thế nhé!
- VÂNG!Cô Linh lấy từ trong xấp giấy ra một tờ giấy rồi đưa cho một bàn đầu bàn, xong cô nói lớn.
- Đây là tờ giấy đăng kí môn mà các em yêu thích nhất và muốn học nâng cao hơn. Dựa theo lượt đăng kí của các em nhà trường sẽ các mở lớp chuyên để bồi dưỡng thêm, nào đánh dấu vào môn em chọn rồi truyền xuống hộ cô nhé!
- Này Di, Nguyên hai cậu đăng kí môn gì?
Hồng Nhung lay Hân Di và Đăng Nguyên hỏi, nhưng Hân Di vẫn đang thả hồn theo cô Linh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu thích.
- Tại sao cô ấy lại đẹp như vậy? da trắng, mũi cao, lại thật nữ tính... woa tóc cô dài và mượt ghê.....
Cô bé luôn miệng khen, ánh mắt như bắn hàng ngàn trái tim về phía cô giáo, Hồng Nhung trợn tròn mắt nhìn cái đứa mê gái đẹp sắp chảy cả nước vãi kia, Đăng Nguyên huơ huơ tay trước mặt Hân Di cô bé vẫn đang đắm chìm trong " sắc" phải đến khi Hồng Nhung nhéo một cái thật mạnh vào hông cô bé mới giật mình bật dậy, hét lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/73576920-288-k575685.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomanceWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...