Chương 29: Màn Gặp Mặt Ấn Tượng.

28 2 0
                                    

Đôi điều nhắn nhủ: Để đánh dấu sự trưởng thành và bước ngoặc mới từ chương sau các nhân vật sẽ được đổi đại từ xưng hô nhé!

Mùa hè cuối cùng của năm cấp 2 trôi qua khá buồn, sau khi Hồng Nhung đi Hân Di lặng lẽ hơn, thỉnh thoảng nhỏ sẽ ngồi tĩnh lặng một mình, thỉnh thoảng vẫn hay lén khóc vì nhớ Hồng Nhung.

- Di à... ngủ sớm đi con, mai còn đi học. Ngày đầu tiên mà đi học muộn không hay đâu.

Tiếng nhắc nhở của mễ vọng từ cửa vào, Hân Di đang mải mê xem phim cùng Linh Đan liền yểu xìu, đang đến đoạn cao trào mà sao nhỏ nỡ tắt để đi ngủ đây, không coi hết thế nào cũng mất ngủ vì tò mò cho xem.

- Thôi đi ngủ đi Di! - Đăng Nguyên gấp quyển sách đang đọc dở nói.

- Một chút nữa đi...

Nhận được cái lắc đầu của Đăng Nguyên nhỏ xụ mặt, Linh Đan ở bên cạnh nháy nháy mắt ra ám hiệu gì đó Hân Di liền hiểu gật đấu đáp lại rồi giở chiêu cũ.

- Một chút nữa thôi... năn nỉ mà... 20 phút thôi... à không 15 phút... không không... 10 phút... chỉ 10 phút thôi mà... đi... đi mà...

Chiêu cũ của nhỏ chính là "năn nỉ siêu thục nữ", nhỏ vừa nói vừa lắc cánh tay vừa chớp chớp mắt, nói chung là tất cả những gì mà Linh Đan cho là dễ thương có thể làm đối phương đổ gục nhỏ đều tung ra hết và....

- Được rồi... được rồi 15 phút nữa.. sợ Di luôn.

Và lần nào Đăng Nguyên cũng xiêu lòng thế mới khổ, cậu nhắn nhó vì bị Hân Di lắc cho hồn bay phách lạc.

- Bây giờ là 22 giờ 30 phút, 15 phút sau Di không tắt Nguyên sẽ....

Cậu lườm lườm cảnh cáo nhỏ, Linh Đan cười khúc khích, Đăng Nguyên lại dọa sẽ phạt Hân Di giải 10 đề toán nữa rồi thế mà Hân Di lại sợ kinh khủng ấy chứ.

Mười lăm phút sau....

- Biết ngay mà... đếm đến 10 Di và Đan không đi ngủ thì 10 đề toán đấy nhé! 1... 2... - Đăng Nguyên đứng dựa vào cửa phòng khách nhìn vào cằn nhắn rồi bắt đầu đếm.

- Ơ đi ngay đây!

- Em cũng đi ngay đây ạ! Anh Nguyên ngủ ngon nha nha!

Tiếng bước chân lịt bịt của hai đứa truyền đến Đăng Nguyên hài lòng tắt đèn rồi cũng đi ngủ.

Sáng Đăng Nguyên lại ngán ngẩm với cái điệp khúc mà ngày nào mình cũng hát thế mà Hân Di vẫn không chán và không có dấu hiệu sẽ chán.

- Di dậy đi trễ giờ học rồi kìa!

- Ưm... còn sớm mà... 5 phút nữa đi...

Đấy là điệp khúc này đây, nhỏ trùm chăn hòa hoãn với cậu. Đăng Nguyên hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về chiếc giường đang có Hân Di nằm đó với ánh mắt bất lực.

- 6h35 rồi.... sẽ trễ thật đó!

- Aaaaaa... chán thật, tại sao cứ phải là học buổi sáng chứ!

Cuối cùng nhỏ cũng chịu bật dậy miệng càm ràm rồi đi vào nhà vệ sinh với vẻ mặt mơ ngủ, đầu tóc rồi bù, trông mất hình tượng chết đi được. Nhỏ gật gà gật gù trong nhà vệ sinh hết 10 phút, Đăng Nguyên sốt ruột lại hối thúc.

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ