Dãy hành lang bệnh viện có một chiếc xe cấp cứu được đẩy vào.
Thanh Thanh trong lúc nửa mê nửa tỉnh cứ nắm chặt lấy tay Đăng Nguyên, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy tràn ra phần nào xua đi cái giá lạnh thấm dần vào tim từng chút một lúc bấy giờ.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Đăng Nguyên cố gỡ bàn tay đang nắm chặt của Thanh Thanh, nhỏ được đẩy vào trong, Đăng Nguyên nhìn theo cho đến khi cửa phòng đóng lại.
Rời khỏi bàn tay ấm áp ấy Thanh Thanh thấy bầu trời trước mắt chìm vào màn đêm tối tăm, lạnh lẽo.
Đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu lòng Đăng Nguyên cứ như lửa đốt, cả buổi trong đầu cậu chỉ hiện lên cảnh thân ảnh Hân Di lao đi trong mưa. Cậu muốn đi tìm nhỏ, cậu muốn giải thích, cậu không muốn nhỏ hiểu lầm. Thật ra lúc đó cậu đang đạp xe đi tìm Hân Di vì từ khi tan học đến giờ nhỏ không về nhà, ban đầu cậu tưởng nhỏ đi cùng Duy Anh nên đã rất buồn bã, Duy Anh nói hôm nay cậu ta sẽ tỏ tình. Đăng Nguyên rất sợ Hân Di đã đồng ý, cả buổi chiều cậu cứ như người mất hồn chẳng làm nổi việc gì cho đàng hoàng, nhưng đến chiều thì Duy Anh đến cô nhi viện tìm Hân Di cậu mới hoảng hốt, vậy từ sáng đến giờ nhỏ đã đi đâu?
Trong lúc tìm kiếm Hân Di Đăng Nguyên vô tình thấy Thanh Thanh đang giằng co với hai tên nào lạ hoắc trong con hẻm, tên kia còn vung tay đánh nhỏ nằm bò ra đất khiến cậu không nhịn được chạy đến đánh cho chúng một trận. Bị cậu đánh cho tơi tả chúng bỏ đi, đúng lúc trời đổ mưa, Đăng Nguyên chạy tới đỡ Thanh Thanh lên định đưa nhỏ vào bệnh viện. Nào ngờ nhỏ không biết là do hoảng loạn hay gì mà ôm chặt lấy cậu không buồn còn khóc nức nở, cậu cũng hơi đau lòng vỗ vai an ủi nhỏ. Lát sau nhỏ cũng ngừng khóc buông cậu ra nhưng không ngờ nhỏ lại nói rẳng nhỏ thích cậu, thích từ lâu lắm rồi, xong thì nhanh như cắt hôn cậu. Lúc đó do quá bất ngờ Đăng Nguyên nhất thời không biết phản ứng ra sao nên chưa kịp đẩy nhỏ ra, cậu nào biết cảnh tượng đặc sắc đó đã bị Hân Di nhìn thấy nếu biết cậu đã sớm đẩy Thanh Thanh ra rồi.
Nghĩ lại thật đau đầu, Đăng Nguyên vò đầu bức tóc tay nắm chặt điện thoại đến mức muốn vỡ vụn, cậu đã gọi cho Hân Di gần 10 cuộc rồi mà nhỏ không bắt máy, thật khiến người ta lo lắng đến phát điên mà.
Lát sau bác sĩ bước ra bảo Thanh Thanh không sao đã chuyển đến phòng bệnh thường, bảo cậu có thể vào thăm. Đăng Nguyên đắn đo cuối cùng lấy điện thoại của nhỏ trong túi xách ra tìm số mẹ nhỏ, gọi xong cậu đem túi xách gửi ở bàn hướng dẫn liền rời đi.
Đăng Nguyên chạy một mạch về cô nhi viện, quần áo trên người cậu đã ướt sũng nhưng cậu mặc kệ trực tiếp đi đến phòng của Hân Di.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt tiếng nức nở của Hân Di, nhỏ lau vội nước mắt cố nín tiếng khóc của mình lại hỏi lớn, giọng nhỏ ngay lúc này đã trở nên khản đặc, nói gần như không ra tiếng.
- Ai vậy?
- Nguyên đây!
Giọng nói của Đăng Nguyên cũng trở nên trầm khàn không khá hơn nhỏ chút nào.
Hân Di nghe thấy tiếng Đăng Nguyên lại càng buồn hơn bao giờ hết, cảnh tưởng hai người bọn họ ôm hôn nhau lại như lời nguyên chưa giải ám ảnh nhỏ không thôi. Nhỏ lấy tay ôm ngực, cảm giác đau đớn ở đây vẫn chưa nguôi ngoai được một chút nào mà Đăng Nguyên lại xuất hiện lại khiến mọi thứ trở nên tệ hươn bao giờ hết. Làm sao nhỏ có can đảm gặp cậu đây?
![](https://img.wattpad.com/cover/73576920-288-k575685.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
Roman d'amourWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...