Chương 41: Tấm Chân Tình Che Dấu

41 2 1
                                    


 Tạm biệt Duy Anh, Hân Di đi thẳng về phòng nhỏ không muốn mọi người nhìn thấy đôi mắt xưng húp của mình. Thật là sau này có khóc, có buồn cũng sẽ kiềm chế bớt lại chứ như hôm nay là hơi quá đà rồi, nhìn gương mặt trong gương nhỏ lắc đầu ảo não, có lẽ chiều nay phải ở trong phòng rồi, chuyện tìm Đăng Nguyên để mai vậy.

Buổi tối Linh Đan đến gõ cửa phòng kêu nhỏ ra ăn cơm những Hân Di không muốn ra, Linh Đan lại không bỏ cuộc cuối cùng nhỏ đành mở cửa.

- Trời ơi mắt chị bị sao vậy?

Biết ngay sẽ dọa người mà làm sao mà ra ăn cơm, Hân Di xụ mặt lựa lý do để Linh Đan không nghi ngờ.

- Có con kiến bò vào mắt chị!

Lý do này chắc cũng có sức thuyết phục Hân Di gật gù tán thưởng sự thông minh của bản thân.

- Em đi ăn cơm đi xong rồi mang vào đây hộ chị. Sơ có hỏi thì nói chị có bài tập chưa làm xong.

Linh Đan đành nghe lời Hân Di rời đi, lát sau người mang cơm cho Hân Di là Đăng Nguyên chứ không phải Linh Đan, khi nghe tiếng cậu gõ cửa Hân Di suýt bật ngửa ra khỏi ghế, Linh Đan này thật là biết nguyên nhân còn để Đăng Nguyên đem cơm vào đây.

- Linh Đan đâu sao Nguyên lại mang cơm vào đây?

Hân Di đi qua đi lại trước cửa, miệng nói vọng ra.

- Chỉ là muốn tìm Di nói chuyện thôi, mở cửa đi!

Giọng trầm lắng của cậu cất lên không nhanh không chậm đem lý do nói rõ ra, Hân Di nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng nói ấy lại thắc mắc cậu muốn nói gì với nhỏ, muốn giải thích sao nhưng nhỏ thế này làm sao gặp cậu.

- Để mai đi, bây giờ Di hơi mệt. Cơm Nguyên cứ để trước cửa!

- Di.... không sao chứ?

Trầm mặc một lúc cậu ấp úng hỏi.

- Không sao, Nguyên về phòng đi!

Bên ngoài cửa Đăng Nguyên thở dài một cái đặt khay cơm xuống bàn rồi buồn bã xoay người rời đi. Hân Di không muốn gặp cậu có phải đã rất giận hay không?

Sáng hôm sau trước khi đi học sơ đem hai chiếc điện thoại di động rất mới đặt vào tay Hân Di và Đăng Nguyên chúc mừng thành tích kỳ thi vừa rồi của hai đứa, Hân Di cảm động ôm chầm lấy sơ hồi lâu.

Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài ngồi sau xe Đăng Nguyên đến trường, trong lòng lúc này lại có chút hoài niệm đã mấy ngày rồi không đi học cùng Đăng Nguyên. Nhỏ nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tấp của cậu lòng có hơi buồn bã, có phải Đăng Nguyên trách nhỏ rồi không? Nếu không trách nhỏ tại sao cậu lại lạnh lùng như thế, tại sao lại không giả ngốc nghếch như trước nay vẫn làm. Cậu cắt tóc rồi, lúc sáng nhìn thấy diện mạo này của cậu Hân Di mới hiểu, cậu ấy đẹp trai như thế vì nhỏ đã cố tình che giấu bấy lâu chẳng qua vì cậu ấy chưa muốn đem bộ mặt đẹp trai này của mình ra khoe. Mà cậu ấy khoe vì lý do gì? Chẳng lẽ cậu ấy yêu ai rồi? Càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng sợ. Nhỏ sắp mất Đăng Nguyên rồi ư?

- Di!

Bất chợt Đăng Nguyên cất tiếng gọi Hân Di ừ nhẹ, ngay lúc này nhỏ tham lam muốn tựa vào cậu, muốn cảm nhận một chút gì đó về cậu, thế là sau tiếng ừ Hân Di tựa đầu vào lưng Đăng Nguyên vòng tay ôm lấy eo của cậu, bên miệng cong lên thành một nụ cười.

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ