Chương 53: Không Cách Nào Kiềm Chế

57 3 0
                                    


Hân Di ôm lấy

Thiên Hương đang đùa nghịch cùng nó sau khi nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên

nhìn người chú kia của nó, khi trông thấy diện mạo của người trước mặt cô sửng

sốt đứng chôn chân tại chỗ.

Người chú kia của Thiên Hương là Đăng Nguyên

sao?

Bây giờ Hân

Di mới ngẫm lại tại sao cô không chú ý đến nhiều điểm trùng hợp như vậy. Đăng

Nguyên ở tầng 10, là đạo diễn lại mới về nước mà người chú kia của Thiên Hương

cũng vậy. Trời ạ sao cô không nghĩ đến khả năng này chứ, giờ thì thảm rồi, hôm

nay mới bị anh mắng nhiều như vậy cô vẫn không biết nên đối diện với anh như thế

nào đã gặp anh ở đây.

Đăng Nguyên

lúc trông thấy Hân Di ở ngoài cửa cũng hết sức ngạc nhiên trong lòng thắc mắc tại

sao cô cũng xuất hiện ở đây? Nhưng rất nhanh đã gác nỗi thắc mắc đó sang một

bên, cất giọng chào.

- Anh chị đến

rồi à? Vào nhà đi!

Hiểu Nhi và

Khắc Huy đi vào trong nhà, Thiên Hương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Đăng

Nguyên thì hí hửng lớn tiếng gọi, bàn tay nhỏ xíu vươn ra.

- Chú ơi...

Con nhớ chú!

Đăng Nguyên

nghe con bé nũng nịu liền không nhịn được mỉm cười đưa tay ôm lấy con bé từ tay

Hân Di.

- Chú cũng

nhớ Thiên Hương.

Hân Di bắt gặp

nụ cười ngọt ngào này của anh trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rung

động, lâu rồi cô mới được nhìn ngắm nụ cười này khiến trái tim bất giác đập mạnh.

Nhất là khi anh kề sát người lại gần cô để bế Thiên Hương làm mùi bạc hà dịu nhẹ

trên người anh vấn vương lan tỏa trong không khí truyền đến mũi cô khiến cả người

cô cứ lâng lâng chút tỉnh chút say. Thế là Hân Di đứng im tại chỗ nhìn anh,

chưa biết có nên bước vào hay không, trông thấy cô đắn đo mãi Đăng Nguyên cũng

lên tiếng.

- Vào đi!

- Ờ...

Lúc này Hân

Di mới thoát khỏi vội vàng đi vào trong.

Tất cả ngồi

xuống sofa ở phòng khách, Đăng Nguyên một tay ôm Thiên Hương tay kia chậm rãi lấy

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ