Chương 43: Sự Biến Mất Của Duy Anh

34 2 0
                                    


 Thời gian cứ thấm thoát trôi, ngày này qua ngày khác, những ngày cuối cùng của năm lớp 10 cũng đến. Từng cánh phượng vỹ theo cơn gió rơi xuống khiến sân trường chìm trong sắc đỏ, một mùa hè nữa lại về.

Khoảng thời gian này tất cả học sinh đều chú tâm vào ôn thi, những dự định, hội họp vui chơi đều tạm gác lại. Ngày ngày Hân Di đều ăn ngủ cùng với toán và văn căn bản không còn thời gian để nghĩ ngợi thêm điều gì, mấy bức tranh vẫn còn dang dở bị bỏ ở góc tủ. Mà người cực nhất trong giai đoạn ôn thi này là Đăng Nguyên vì cậu phải ôn bài còn phải giảng lại mấy bài tập toán khó cho Hân Di, rồi dạy Linh Đan học và mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện nữa. Nhìn Đăng Nguyên bù đầu với mấy đứa nhỏ Hân Di lại thấy may mắn vì bản thân mình học ngu nếu không chắc đến cả thở cũng không yên với bọn nhóc này.

Đang ôn bài Hân Di lơ đễnh nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, lại nhớ đến Duy Anh. Nhỏ nhớ câu chuyện kinh dị của hai tuần trước, lần đó sau khi ra chơi cô bạn cùng lớp rủ nhỏ xuống xem bảng điểm xếp hạng toàn khối, hình như là vừa mới dán lên cô bạn đó vô tình thấy được chứ thầy tổng phụ trách vẫn chưa thông báo qua loa. Hân Di cùng cô bạn đó đi xem, trong lòng có chút mong chờ thứ hạng của mình sẽ tăng thêm vài hạng chứ tháng trước đã bị giảm hai hạng rồi, tháng này mà giảm nữa là sơ buồn cho mà xem. Nhủ thầm trong lòng là như thế. Sau một hồi chen chúc nhỏ và cô bạn đã đứng trước bảng điểm xếp hạng. Hân Di nhìn từ hạng 20 trở lên, cứ dời mắt lên một hạng nhỏ lại chấp tay cầu nguyện không phải tên mình, ba chữ Đường Hân Di nằm chễm trệ ở số 10 chấm dứt tâm trạng hồi hộp, bất an vừa rồi của nhỏ. Hạng 10 khiến nhỏ có chút vui mừng, tăng ba hạng so với tháng trước cũng coi như không phí mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên để bổ túc văn hóa. Tò mò nhỏ lại nhìn từ vị trí của mình trở lên toàn là mấy tên lạ hoắc, nằm trong top 10 thường là ban tự nhiên mà trong số đấy hơn một nửa thuộc về lớp chuyên toán. Hân Di bị rớt hạng cũng vì học ngu các môn tự nhiên chứ mấy môn xã hội điểm của nhỏ toàn trên trời, môn khiến nhỏ tự hào nhất vẫn là anh văn. Cái tên Mai Thanh Thanh nằm ở vị trí số 3 làm Hân Di bất ngờ, lý do rất đơn giản từ đầu năm học cho đến hồi tháng trước thứ hạng của Thanh Thanh là 2 chứ không phải 3. Sự tuột hạng của Thanh Thanh làm dấy lên biết bao nhiêu tò mò trong đầu Hân Di thế là nhỏ dời mắt lên một hạng. Ba chữ vừa dội vào mắt nhỏ liền bay nhảy tung tăng, mà Hân Di lúc này đang ngạc nhiên và hoang mang tột độ, nhỏ lấy tay che miệng, cố lắc đầu lấy lại bình tĩnh đọc lại cái tên ấy một lần nữa. Quả thật là Lê Duy Anh! Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này, cậu ta.... cậu ta nằm ở hạng 40 mà sao bây giờ lại nằm ở hạng 2. Hân Di nhất quyết không tin, nhỏ dời mắt xuống dưới tìm cái tên đang chiếm mất hạng 40 của Duy Anh, một cái tên lạ hoắc học lớp 10A5. Tâm hồn Hân Di đang bay bổng liền bị tiếng hét của cô bạn bên cạnh triệu hồi "Duy Anh hạng 2 ư?", đấy lại thêm một người bị sốc với sự thật này.

- Nghĩ gì mà đâm chiêu thế?

Cái lay nhẹ của Đăng Nguyên kéo dòng suy nghĩ hỗ độn của Hân Di trở về, Hân Di thở dài nói.

- Đang nghĩ về bảng xếp hạng tháng này!

- Sao vậy? Không phải Di hạng 10 sao?

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ