"Thật ra cảm giác ấm áp không phải bạn khoác lên mình hai ba cái áo ấm, đeo thêm găng tay dày cộp thì nghĩ đã đủ đầy. Mà ấm áp chính là giữa mưa tuyết bão bùng vẫn có bàn tay sẵn sàng xòe ra đan chặt vào tay bạn. Mùa đông năm ấy đối với em là ấm áp nhất vì có anh, Nguyên à!"
Cầm trên tay biên bản kỉ luật Hân Di có phần chán chường, Đăng Nguyên đứng đợi bên ngoài vừa thấy cô nhóc liền chạy đến.
- Sao rồi? Trong đấy nói gì?
- Tự Nguyên đọc đi!
Hân Di đẩy tờ giấy sang cho cậu rồi đi thẳng một nước ra ghế đã gần đó ngồi, Đăng Nguyên chăm chú đọc kĩ từng chữ một. Trong biên bản ghi rõ Hân Di vì tham gia đánh nhau với bạn học nên bị kỉ luật cảnh cáo dưới cờ và tưới nước tất cả các cây cảnh trong sân trường. Thật ra như vậy là còn nhẹ rồi vì cô nhóc là con gái nên được thầy châm chước cho đấy chứ Đức Nhật vì cãi lại thầy nên bị thầy đuổi học một tuần và đổ rác trong một tháng.
- Đừng buồn nữa.... thật ra lúc đấy Di không cần đẩy Nguyên, dù gì Nguyên cũng là con trai có bị cảnh cáo dưới cờ mất mặt một chút cũng chẳng sao.
Nhìn vẻ ủ rũ của Hân Di cậu lại thấy có lỗi quá nếu lúc đấy cậu không manh động đấm Đức Nhật thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến như vậy, Hân Di cũng không vì cậu mà bị kỉ luật.
- Nếu Nguyên bị kỉ luật năm sau làm sao mà thi học sinh giỏi? Đó là động lực phấn đấu của Nguyên mà.
Giọng Hân Di có phần nhỏ so với bình thường có lẽ do đang buồn, cô nhóc sợ Sơ sẽ trách phạt vì bản tính nông nổi của mình, đâu đuôi chuyện này cũng vì cô nhóc cãi với hai đứa kia, cô nhóc tự trách tại sao bản thân lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hồi lớp bốn cũng vì ném quả bóng vào Đinh Lân nên bị chuyển lớp, bây giờ lại bị kỉ luật, thế nào Sơ cũng nổi giận cho mà xem, cô nhóc rất sợ làm sơ buồn và nổi giận. Đăng Nguyên nghe Hân Di hỏi một câu đầy vẻ quan tâm thì lòng càng nặng nề, sao cô nhóc phải vì cậu chứ. Thật ra Hân Di vẫn không hiểu môn toán là niềm đam mê được dự thi để đánh giá năng lực bản thân mình cũng tốt nhưng không được cũng không sao, cậu nhóc không quá quan trong vấn đề ấy vì điều quan trọng nhất với cậu nhóc là....
- Nhưng Di quan trọng hơn những thứ đấy Di biết không?
Câu nói của Đăng Nguyên nhẹ nhàng hòa vào gió, nhẹ nhàng thoảng qua, Hân Di nghe được liền ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, nhìn rất lâu mà chẳng nói gì.
- Sao thế?
Thấy Hân Di cứ nhìn mình mãi cậu nhóc không nhìn được mà hỏi.
- Nguyên nói thật chứ? Di quan trọng với Nguyên lắm à? - cô nhóc nhìn chằm chằm cậu chờ đợi câu trả lời.
- Ừ, trên đời này người quan trọng với Nguyên nhất là Di vì chỉ có Di mới mang lại cho Nguyên cảm giác gia đình.
Hân Di chợt nở một nụ cười thật tươi với Đăng Nguyên, đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, nụ cười làm cậu nhóc mơ mỗi đêm. Bất chợt Hân Di buông lời châm chọc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomanceWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...