Thấm thoát hai mùa hè của năm cấp 1 cũng trôi qua, hai tuần nữa ba đứa Hân Di, Hồng NHung và Đăng Nguyên phải thi đầu vào để xét tuyển trường học cấp 2.
- Nguyên này! Cậu định thi trường nào? - Hồng Nhung vừa thắt bím tóc cho Hân Di vừa nhìn sang Đăng Nguyên hỏi.
Cậu nhóc đang đọc sách liền bỏ quyển sách xuống suy nghĩ chốc lát rồi trả lời.
- Trường chuyên gần trường cấp 1 đấy!
- Hả?
Hồng Nhung không biết có phải bất ngờ vì câu trả lời của Đăng Nguyên không mà giật tóc Hân Di một cái khiến cô bé la ó.
- Á... đau.. đau...
- Ơ.. xin lỗi Di! Cậu nói trường chuyên Hoàng Hoa Thám đó hả?
- Ừ! - Đăng Nguyên gật đầu.
Hân Di lên tiếng, cô bé chẳng có gì bất ngờ với quyết định của Đăng Nguyên.
- Có gì mà Nhung bất ngờ thế?
- Mình nghe Mai Anh nói trường đó điểm cao lắm!
- Nguyên dư sức đỗ, còn tụi mình thì... không chắc.
Ngữ điệu câu cuối có phần chán nản, cô bé rất muốn học cùng Đăng Nguyên nhưng với khả năng của bản thân bây giờ Nguyên điều đó có phần khó thực hiện, Hân Di thở dài một cái, cái thở dài khiến Đăng Nguyên suy tư hồi lâu.
Chiều sau khi ăn cơm tối xong hai cô bé đã bị Đăng Nguyên lôi tuột đi đến phòng tự học, hai cô bé cứ ngơ ngơ nhìn cậu nhóc và hai quyển sách cậu vừa mới đưa.
- Từ đây đến kì thi tuyển còn hai tuần, hai cậu phải học lại hết tất cả kiến thức căn bản và nâng cao của lớp 5.
- Sao? Nguyên nói học hết trong hai tuần á? - Hân Di tròn xoe mắt nhìn cậu nhóc.
Khi nhận được cái gật đầu của cậu nhóc cô bé giả vờ gục đầu xuống bàn xỉu, còn Hồng Nhung thì ngồi nhìn hai quyển sách một cách trìu mến bằng ngọn lửa căm hận.
- Nếu cả ba chúng ta muốn chung trường thì cả ba đều phải thi đỗ. Di và Nhung có muốn chúng ta học cùng trường không?
- Muốn! tất nhiên là muốn rồi. - Hân Di.
- Vậy thì phải học.
- Nhưng mà.. nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Mở sách ra nào!
Biết không thể cãi lại Đăng Nguyên, cũng biết bản thân không thông minh như cậu nhóc nên hai cô bé chỉ còn cách cố gắng học hành thật chăm chỉ theo lời của cậu để thi đỗ. Nhưng mà sao khó quá, hễ ngồi vào bàn được 10 phút là hồn hai đứa đã lơ lửng ở chín tầng mây rồi, phải đến lúc Đăng Nguyên gõ thước xuống bàn hai cô bé mới hoàn hồn trở lại.
- Đáp án bài này là gì?
- 99 đúng không? - Hồng Nhung lanh lẹ đáp.
- Sai.
- Vậy là 98 rồi. - Hân Di tươi cười ai ngờ.
- Sai bét luôn!
Cô bé liền ỉu xìu, Đăng Nguyên kiên nhẫn giảng lại từng chỗ một. Bằng sự tận tình, cử chỉ nhẹ nhàng và cách giảng bài vui tính hai đứa kia đã bớt lười học hơn, ý chí quyết tâm thi đỗ cũng cao hơn. Đêm nào ba đứa cũng học đến mười giờ đêm mới đi ngủ, các sơ thấy bọn nhỏ chăm học mà thương hết sức, cứ trời vừa tối sơ lại mang bánh, sữa cho ba đứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomansWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...