Một năm sau....
Hôm nay trời Hà Nội xanh biếc một màu của ngọc, gió thi thoảng thổi qua nhè nhẹ làm bớt đi cái nắng oi bức của những ngày cuối hạ. Ba đứa học sinh đạp xe bon bon trên đường cập vỉa hè, thỉnh thoảng người ta nghe thấy tiếng cô nhóc tóc ngắn than vãn về sao hot trong tuần, về trai đẹp, về nhỏ bạn cùng bàn..., lúc thì lại nghe cô nhóc tóc dài mắng cô nhóc tóc ngắn " Con dở hơi, im đi, nói hoài!". Rồi những người đi đường ngang qua lại chứng kiến một cuộc cãi tay đôi giữa hai con "bánh bèo" và người buộc phải thổi còi ngắn cuộc thi đấu kia lại là cậu nhóc đeo kính nobita.
- Này! Hai cậu không mệt à? Ngày nào cũng cãi nhau vì mấy cái chuyện bé tí thế!
Đăng Nguyên nhăn nhó, trưa nắng gắt đã mệt lắm rồi, vậy mà hai đứa con gái cứ chí chóe nhau mãi nhức hết cả đầu, chưa ăn cơm mà chẳng hiểu sức ở đâu lắm thế không biết.
- Tất nhiên KHÔNG rồi! - Hồng Nhung đáp tỉnh bơ quay sang cười nhe răng với Hân Di, ai ngờ...
- Bệnh à? Ai thèm cười với Nhung?
Thế là thêm một cuộc hỗn chiến.
Chẳng mấy chốc cô nhi viện hiện ra trước mặt ba đứa, vừa bước xuống xe liền kéo đói ầm cả lên làm mấy sơ quát cho mấy câu bọn nó mới im, thật hết nói nổi.
Đang ăn cơm Hồng Nhung nãy ra một ý tưởng, cô nhóc cố gắng nhai thật nhanh nuốt thật trọn rồi ngoắc ngoắc Nguyên và Di lại gần thì thầm to nhỏ.
- Ê hai đứa, một chút nữa rủ Mai Anh cùng đi thả diều đi! Nhung biết kế bên có vườn trái cây ngon lắm cơ!
- Ý là đi ăn cắp trai cây á hả?
Hân Di vừa dứt lời liền nhận ngay cái véo người đau điến từ Hồng Nhung.
- Trời ơi... la làng lên cho cả xóm biết à? Suỵt! - Cô nhóc ra chiều im lặng.
- Ờ ờ... đi.. Nguyên đi không? - Hân Di quay qua hỏi liền nhận được cái gật đầu.
Như dự tính ba đứa đã có mặt trước cửa nhà Mai Anh, cô nhóc sau khi xin phép cha mẹ thì lật đật chạy ra ngồi sau xe của Hồng Nhung.
- ĐI THẢ DIỀU THÔI!
Địa điểm mà bọn nhóc chọn là ngọn đồi phía sau trường cách cô nhi viện không xa. Nơi đây ngày xưa cũng lãng mạn lắm vì có trồng rất nhiều hoa nhưng do mấy đứa trẻ phát hiện ra và hái sạch nên người ta không dám trồng nữa. Nếu nói thả diều thì đây chính là địa điểm lý tưởng.
- Này chúng ta thi đi, xem diều ai bay cao hơn! - Mai Anh phấn khích.
- Chơi thì chơi! - Hân Di trả lời trong tư thế ngẩng cao đầu và xém vấp phải cục đá té u đầu.
Mỗi đứa bắt đầu bận rộn với con diều trong tay, diều của Di màu hồng, diều của Nhung màu xanh, diều của Nguyên màu Đỏ và diều của mai anh màu vàng. Hân Di kéo dây ra hết cỡ rồi mới bắt trớn chạy từ cái cây cao phía bên kia qua, cô nhóc cứ chạy con diều thì cứ bay... bay lên rồi rơi cái phịt xuống. Trong phút bối rối cô nhóc nhìn sang đã thấy ba con diều của ba đứa kia bay lên khá cao rồi. Đau lòng quá đau lòng cô nhóc bèn nghĩ cách khác, chứ tình hình này người thua chắc chắn là cô nhóc rồi. Suy nghĩ cật lực cuối cùng Hân Di cũng nghĩ ra được cách, đó chính là.....
![](https://img.wattpad.com/cover/73576920-288-k575685.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomanceWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...