"Hey cùng đi tìm nhân vật bí ẩn ở chương trước của chúng ta là ai nhé! Bật mí cậu ấy là nam phụ của Gấu đấy! :) "
Tiếng trống trường vừa điểm Đăng Nguyên lại chạy sang lớp 10A4 tìm Hân Di, cậu nhìn từng người từng người bước ra nhưng vẫn chưa thấy Hân Di.
- Em tìm ai?
Thầy giáo ôm cặp và giáo án ra khỏi lớp, cậu nhìn quanh lớp học, không còn ai.
- Dạ... em tìm bạn. - Cậu đẩy gọng kính trả lời.
- Tìm Hân Di đúng không?
Ông thầy nheo nheo mắt nói, cậu hơi ngạc nhiên chẳng phải cậu chưa nói tên hay sao. Đăng Nguyên miễn cưỡng gật đầu, lòng thắc mắc vô cùng.
- Con bé đó và thằng bé cùng bàn hôm nay bỏ tiết của tôi. Cặp còn trong lớp em vào mà lấy.
Mặt thầy trông hơi khó coi chỉ tay vào lớp học rồi bước đi, phía sau Đăng Nguyên vẫn còn nghe tiếng thầy lẩm bẩm "Tụi nhỏ bây giờ tệ thật, ngày đầu tiên đi học mà đã bỏ tiết, để xem đến tiết sinh hoạt tôi xử lí các em thế nào... hừ!". Thì ra là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A4 hèn gì thầy để ý rõ như thế. Cậu đi vào lớp tìm chỗ Hân Di ngồi để lầy cặp của nhỏ về, gương mặt lúc này mới lộ rõ tâm tình lo lắng của mình. "Di đã đi đâu rồi?" . Hân Di chưa bao giờ bỏ tiết như thế lại còn vào ngày đầu tiền đi học nữa chứ, cậu nhớ lại lúc ra chơi sang tìm cũng không gặp nhỏ tâm tình càng tệ đi.
Trong dãy phòng bệnh VIP của bệnh viện Hoàng Tuấn phòng 290 có một đứa con trai ngồi bên cạnh giường giương mắt nhìn đứa con gái đang nằm trên giường bệnh bằng ánh mắt phức tạp có lẽ lòng đang có nhiều suy nghĩ đan xen. Bỗng mấy ngón tay trên bàn tay đang truyền nước của nhỏ khẽ giật nhẹ, đôi mắt chớp chớp mấy cái rồi từ từ mở ra.
- Cậu tỉnh rồi à?
Hân Di cố chớp đôi mắt để thích nghi với nguồn ánh sáng mạnh mẽ dội vào mắt, trần nhà màu trắng hiện ra, mùi ete khá nồng xộc vào khoang mũi tạo nên mùi khó ngửi, nhỏ thấy thật không quen. Nhỏ hơi ngẩng đầu lên liền cảm nhận đầu óc quay cuồng, cơn đau ở sau gáy khiến đôi chân mày mãnh khãnh thoáng chau lại, bàn tay xiết chặt ga giường. Hân Di lại không chịu yên cử động thêm lần nữa liền kêu lên một tiếng, thật đúng là đau đến tê tái cõi lòng.
- Á.... sơ ơi... đau quá... - Nhỏ quen miệng gọi tên sơ làm cậu ngồi bên cạnh bật cười trước phản ứng ấy.
- Này đừng cử động nhiều, cậu bị trật cổ đấy!
Bây giờ Hân Di mới kịp để ý đến người đang ngồi cạnh mình, nhỏ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, lúc nãy ra chơi nhỏ chạy đi tìm cậu ta ở sân sau, rồi nhỏ thấy tên cao to cầm gậy lao về phía cậu thế là nhỏ chạy ra.... ra là vì một gậy vào gáy nên mới thành ra thế này, nhỏ nghiến răng nghiến lợi nói với cậu.
- Đáng ghét, đừng để tôi gặp lại cái tên đã khiến bổn cô nương nằm đấy! Bổn cô nương thề sẽ tát đến hắn quên cha mẹ là ai luôn. Hừ!
- Haha...
Nghe tiếng hừ lạnh cùng câu nói vừa bật ra từ miệng của nhỏ cậu bật cười ha hả, nhỏ quay sang liếc cậu một cái hằng giọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/73576920-288-k575685.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomantikWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...