Cả lớp võ thuật thực hiện động tác chào nhanh nhẹn với huấn luyện viên, trông thầy Quang hôm nay tươi tắn quá có lẽ vừa đi hẹn hò với người yêu về bọn nhóc ở bên dưới nghĩ vậy vì hôm trước chúng nó bắt gặp thầy chở một cô nào đó rất xinh. Hân Di nhanh miệng chọc.
- Thầy hôm nay đi hẹn hò vui quá cơ.
Thầy Quang nhìn con bé mặt nhăn nhó lần nào cũng bị con bé này nói đến không biết đường trả lời, nó hay gọi thầy là sư phụ nhưng thầy thấy nó mới là sư phụ thì có.
- Sao em biết thầy đi hẹn hò?
- Vậy thầy nghĩ vì sao em lại biết thầy đi hẹn hò?
Đấy, vẫn luôn là như thế con bé này chẳng bao giờ xem người đứng trên đó là thầy mà vẫn luôn xem người đó là đối tượng công kích. Ấy vậy mà thầy Quang lại cực kì thích con bé mới lạ chứ, Đăng Nguyên và Hân Di là đệ tử ruột của thầy Quang trong lớp võ thuật này. Nhớ những ngày đầu hai đứa ấy đã rất hăng say tập võ có gì không biết là bám riết theo thầy hỏi cho bằng được. Trước niềm đam mê võ thuật của hai đứa đã làm thầy cảm động nên luôn chăm chút cho hai đứa để có sự tiến bộ vượt bậc như ngày hôm nay. Hân Di và Đăng Nguyên đã lên đai xanh hai vạch cũng học được không ít các thế võ khác nhau. Hai đứa nhỏ là niềm vinh dự của thầy Quang.
- Thầy chịu, làm sao biết được.
Cô bé lại cười lém lỉnh thầm nghĩ " Mặt thầy đỏ thế kia mà!", buổi tập luyện bắt đầu như thường lệ.
- Đá cao lên!
Thầy Quang đi đến chỗ từng đứa chỉnh lại tư thế võ, trong tất cả mấy đứa con gái ở đây Hân Di là đứa mạnh dạn nhất, cô bé không ngại ngùng mà tập rất tự nhiên.
Kết thúc buổi tập cũng đã xế chiều, Đăng Nguyên và Hân Di đeo ba lô lên đi bộ về cô nhi viện. Trong ráng chiều bóng hai đứa đổ xuống mặt đường, chậm rãi di chuyển bên Cạnh nhau.
Ngày hôm sau có buổi thể dục, ăn trưa xong Hân Di và Hồng Nhung cãi nhau chí chóe tranh cái nhà tắm.
- Mình đến trước mà! - Hân Di hất mặt.
- Ai nói, mình mới là người tới trước. - Hồng Nhung cũng không vừa cãi lại.
- Nhung ngang ngược nó vừa thôi, rõ ràng là mình ăn xong mình tới trước mà.
Hân Di phụng phịu, trái tim bé nhỏ của Hồng Nhung cũng hơi xiêu lòng trước bộ dạng ấy rồi nhưng mà lí trí đã nhanh chóng phản bác.
- Không biết, không biết đâu.... Á.
Hồng Nhung đột nhiên ôm bụng, Hân Di nghi hoặc.
- Nhung làm sao thế?
- Đau.. mình... á... mình đau bụng quá!
Thấy Hồng Nhung mặt nhăn nhó trông rất khó coi Hân Di tưởng thật hốt hoảng.
- Nhung đau lắm không? Để mình đi lấy dầu...
- Không cần đâu, hình như tào tháo rượt, Di tránh ra... mình phải vào trong ngay!
- Hả?? Ờ.. ờ... vào đi!
Hân Di né qua một bên Hồng Nhung ôm bụng chạy thẳng vào trong, chốt cửa lại cái cạch cô nhóc cười lớn.
- Haha... bị dụ rồi! Cứ thong thả chờ ở ngoài đi nhé! Di yêu dấu.
Nghe đến đây Hân Di mới hiểu ra mình bị lừa, mặt xám xịt nghiến răng nghiến lợi.
- Giỏi lắm! Nhung ra đây thì biết tay với mình.
Lại có một tiếng cười thích thú khác, cô bé ngó nghiêng thì Đăng Nguyên đi tới.
- Di bị Nhung lừa bao nhiêu lần rồi?
- Cả Nguyên cũng đến chọc Di hả?
Cô bé giơ nắm đấm lên, Đăng Nguyên chuồn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
Lãng mạnWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...