Chương 7: Tình cờ gặp nhau.

116 5 1
                                    

Hôm sau hai cô gái rủ nhau trở về cô nhi viện, nơi mà ngày xưa cả hai gọi là nhà, nơi đó ấm áp che chở họ qua những năm tháng tuổi thơ, để có họ của ngày hôm nay.
Đèo nhau trên chiếc Vision băng băng qua những con đường Hà Nội cảm nhận cái lạnh thấm sâu vào lớp vải truyền đến da thịt nhưng cả hai vẫn cứ cười nói không ngớt đến nỗi cô nhi viện hiện ra trước mắt mới kêu lên.
- Ôi đến rồi á? Sao nhanh thế?
Hân Di cởi mũ bảo hiểm, kính, khẩu trang ra xách bọc trái cây đi vào, Hồng Nhung cất xe xong liền chạy theo. Nhìn thấy hai cô gái mấy đứa nhỏ la hét loạn cả một góc sân.
- Sơ ơi cô Di đến!
- Sơ ơi cô Nhung lại nữa rồi! Cái cô trăng trắng ấy.
Bọn con nít hồn nhiên một câu sơ hai câu sơ, tiếng bé Đào và bé Thắng la lớn nhất vì bọn nó lớn nhất mà. Nghe tiếng réo có ba sơ đi ra trông cũng khá lớn tuổi, thêm mấy chị giúp việc ở đây cũng chạy ra coi tụi nó gặp ai mà loạn lên như thế. Vừa thấy Hân Di và Hồng Nhung tất cả reo lên.
- Hôm nay hai đứa về chơi à?
- Di nhé mấy tháng rồi con chưa ghé về thăm sơ. - Một sơ lớn tuổi nhất nói nhưng lại chẳng có nét giận mà là nụ cười không ngớt.
- Nhớ sơ quá!
Hân Di bỏ bọc trái cây xuống chạy lại ôm, đây là người mà Hân Di mang ơn suốt cuộc đời, là người Hân Di thương nhất. Sơ Tuệ Tĩnh- người dành cả cuộc đời mình sống với những đứa trẻ mồ côi, tình thương luôn chỉ hướng về Chúa và bọn nhỏ.
- Con nữa? - Hồng Nhung cũng bắt chước chạy lại ôm.
- Sao về không nói mễ một tiếng hị để mễ chuẩn bị cơm!
Cô mới vừa lên tiếng là cô nấu bếp, họ biết Hân Di và Hồng Nhung từ tấm bé vì họ là người chăm sóc hai cô từng miếng ăn giấc ngủ.
- Tự nhiên nhớ mễ với mấy sơ nên về thôi cũng không dự định trước.
Hồng Nhung đáp sẵn tay kéo mấy sơ và mễ vào trong bằng tiếng thúc giục.
- Chúng ta vào trong thôi nắng quá!
Tất cả ngồi yên vị trên ghế bên trong nơi mấy sơ dành tiếp khách. Mấy đứa nhỏ cũng lũ lượt chạy vào theo, con bé Đào đi tới ngồi lên đùi Hân Di nũng nịu.
- Đào nhớ cô lắm! Sao cô lâu về thăm Đào thế?
Đôi mắt trẻ thơ làm Hân Di thương yêu, bé Đào năm nay lên 7 tuổi đã bước vào lớp 1 rồi. Năm cô nhìn thấy nó vẫn còn nằm nôi giờ lớn nhanh đến thế, con bé nói chuyện rất đáng yêu.
- Cô bận quá! Cô cũng nhớ Đào nữa.
Hân Di trả lời nó rồi hôn chụt vào má nó làm nó cười khúc khích, nó thích Di lắm.
- Bé Đào qua cô Nhung hôn nữa!
Nó nhảy phốc xuống chạy đến chỗ Hồng Nhung, bé Đào mở đầu cho màn nhoi nhoi của mấy đứa nhỏ đòi hôn, đúng là chúng nó dễ thương quá, nhìn chỉ muốn nâng niu chăm sóc.
Sơ Tuệ Tĩnh lắc đầu, chậm rãi nói nhằm dẹp loạn bọn nhỏ.
- Mấy đứa ra sân chơi để sơ nói chuyện với hai cô.
Nghe thấy thế bọn nó lên giọng phản động.
- Không được con muốn chơi với hai cô.
Hồng Nhung nhăn mặt vì bọn nó hét lớn quá, cô bèn xuống giọng năn nỉ.
- Ngoan hai cô ở đây chơi đến chiều luôn chịu không!
- Chịu ạ! -Bọn nó đồng thanh.
- Vậy mấy đứa ngoan ra ngoài chơi một lát hai cô dạy bọn con viết chữ và vẽ nhé!
- Vâng ạ!
Bọn nó ngoan ngoãn đồng loạt kéo nhau ra ngoài hết, trả lại không gian bình lặng vốn có.
- Hồng Nhung hiện đang làm gì vậy con?
- Thưa sơ con làm kinh doanh cho công ty của gia đình.
Sơ gật gật tỏ vẻ hài lòng lại hỏi.
- Thế ông bà Trương bao giờ về nước? Ông bà ấy tốt với cô nhi viện lắm năm nào cũng gởi tiền về chu cấp cho mấy đứa nhỏ ăn học. Ta rất biết ơn.
- Đó là chuyện nên làm mà sơ, chắc năm sau cha mẹ mới về thăm quê.
- Ừ!
Hân Di bưng lên ba cốc nước từ dưới bếp thêm dĩa trái cây mễ mới cắt cho. Cô ngồi xuống thuận miệng hỏi.
- Sơ dạo này còn đau lưng không? Nệm lần trước con mua sơ có nằm không hay lại cho mấy đứa nhỏ?
- Già rồi ốm đau là chuyện thường tình ấy mà con đừng lo!
Sơ Tuệ Tĩnh xua tay, Hân Di không hài lòng cãi.
- Không được, sơ phải chú ý sức khỏe, để con gọi điện kêu người mang đến hai bộ.
Nói là làm cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó, sơ căn ngăn cũng không được.
- Con bé này tính tình vẫn cứ như thế!
- Sơ cứ kệ nó!
- Sao tay Hân Di băng trắng thế kia?
Giờ mới kịp để ý đến bàn tay của Hân Di sơ liền hỏi, Hồng Nhung cười.
- Nó té nên thế sơ đừng lo.
- Thật là!
Ngồi nói chuyện bâng quơ một lúc cả ba di chuyển sang phòng ăn, đến giờ ăn cơm trưa. Bọn nhỏ đã ngồi vào bàn hát hò nhoi nhoi cả phòng ăn, chờ đợi mễ và mấy cô phát cơm.
- Hai đứa vào bàn ngồi đi con! - Sơ chỉ tay nhưng cả hai từ chối.
- Để con phụ cho mấy đứa nhỏ ăn xong rồi ăn sau cũng được.
Hồng Nhung nói xong liền sắn tay áo lên chạy vào chỗ mễ tiếp bưng canh, Hân Di thì xới cơm cho tụi nó. Khi cơm canh đã đầy đủ trên bàn, Hân Di vỗ vỗ tay nói to.
- Tay đâu tay đâu!
- TAY ĐÂY TAY ĐÂY!
Bọn nó đáp lại, cô tiếp tục.
- Rửa tay chưa ta?
- RỒI Ạ!
Cô gật đầu hài lòng, lại nói.
- Tay trái cầm chén lên.
Bọn nó làm theo.
- Tay phải cầm muỗng lên.... múc đồ ăn bỏ vào chén, lấy một ít cơm và đồ ăn cho vào miệng, nhai từ từ không khéo một lát nhai không kĩ đau bụng đấy.
- Nhoằm nhoằm....
Tiếng muỗng, chén, tiếng nhai của bọn nó vang lên, Hân Di hài lòng bắt đầu ngồi xuống ăn.
Xong xuôi Hân Di và Hồng Nhung phụ các cô rửa chén.
- Di làm xà bông bắn vào mặt mình rồi này!
- Nhung cũng vẫy nước vào mặt mình đấy chứ!
- Có đâu..
..........
Hai đứa lớn còn nhoi huống gì mấy đứa nhỏ, bé Đào cầm đầu mấy đứa khác núp sau cánh cửa lén nhìn vào che miệng cười khúc khích. Hai cô nhìn ra thì bọn nó kéo tay nhau chạy đi, tiếng cười vang khắp dãy hành lang.
Hết việc trong bếp cả hai sang phòng học tìm mấy đứa nhỏ, vừa bước vào bọn nó ở hai bên nhào ra tung kim tuyến lên, kim tuyến bay lấp lánh trên không. Hân Di che miệng cười, Hồng Nhung thì nhảy tưng tưng chạy đến chỗ bàn lớn ngồi xuống mở cái bọc xách theo ra.
- Qua đây cô phát dụng cụ vẽ cho mấy đứa, hôm nay ta học vẽ nhé!
- Woaaaa... đã quá cô ơi!
Bé Thắng reo lớn, mấy đứa nhỏ cũng vỗ tay bốp bốp mừng rỡ.
Khi mỗi đứa đã có dụng cụ trong tay, hai cô sắp chỗ ngồi. Hồng Nhung lên bảng vẽ mẫu trước để bọn nó vẽ theo, Hân Di chỉ có thể dạy bọn nó pha màu và sơn màu vì tay cô vẫn chưa khỏi.
- Cô Nhung vẽ xấu quá!
Con bé Mi chề môi chê tài nghệ của Hồng Nhung làm cô tức điên. Lại thêm mấy đứa kia hùa theo, đứa nào cũng đòi Hân Di vẽ vì Hân Di vẽ rất đẹp.
- Hôm nay tay cô đau không vẽ được các con vẽ theo cô Nhung đi!
- Mấy đứa làm cô tổn thương đấy nhé!
Hồng Nhung làm vẻ giận dỗi.
Hân Di đưa cái tay đau lên nói với tụi nó nghe vậy tụi nó mới thôi không quấy nữa.

Đến Bao Giờ Có Nắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ