Từ Paris đến Marseilles không quá xa, đủ để Hân Di ngủ một giấc lấy lại sức. Khi đặt chân đến, mặt trời đã vương những tia nắng xuống, chiếu sáng vạn vật. Khí hậu ở đây khá trong lành, yên bình, làm lòng người cũng lắng đọng lại. Muốn hòa mình với thiên nhiên cây cỏ, đó chính là điều ước thiết thực nhất.
Hằng năm, cứ vào khoảng cuối tháng 6, những cô gái lãng mạn luôn mơ mộng về cánh đồng hoa oải hương tím trải dài đến tận chân trời lại mơ ước một lần được đến Provence, được đắm mình trong cánh đồng hoa ấy. Hân Di cũng vậy. Oải hương là nàng thơ của những cô gái, là loại hoa huyền thoại có nguồn gốc từ miền Địa Trung Hải.
Mùa hoa oải hương rơi vào khoảng cuối tháng 6 cho đến tận tháng 9. Tiếc là thời gian cô đến đây quá gấp gáp lại không đúng vào tháng của Oải Hương nở rộ sắc tím bạt ngàn. Đúng là tiếc nuối.
Sau khi tìm kiếm mọi thông tin và lịch trình cho chuyến đi, cả Hân Di và Đăng Nguyên vẫn rất mơ hồ về vị trí của những cánh đồng oải hương, chỉ biết Provence là thánh địa của loài hoa tím này. Cả hai bèn nhờ một người hướng dẫn viên du lịch người Pháp biết tiênvs anh để dẫn đường và giới thiệu. Nằm nép mình dưới chân núi Alpilles, kế bên bờ Địa Trung Hải, Provence được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm. Tại khu vực này, ánh nắng mặt trời không quá gay gắt cùng với thổ nhưỡng đặc trưng là môi trường lý tưởng cho hoa oải hương sinh trưởng.
Xe của hai người hướng thẳng đến thị trấn Sault – nơi được mệnh danh là thủ phủ hoa oải hương với những luống hoa tím phủ kín chân trời. Dù không phải mùa hoa nhưng Hân Di vẫn mong muốn một lần được đến cánh đồng để chiêm ngưỡng khung cảnh bao la và đẹp đẽ của thiên nhiên đó. Cuối tháng 2 mà Provence ảm đạm và lạnh lẽo, những chậu hoa oải hương trước cửa các nhà hàng trên phố chẳng có vẻ gì muốn hé nở. Cho đến khi đi qua ngôi làng cổ Luberon và tu viện Senanque nổi tiếng, bỏ qua thung lũng hoa Valensole, cánh đồng oải hương đã hiện ra trước mắt Hân Di với những luống hoa ngay hàng thẳng lối, trải dài đến tận đường chân trời. Đến rồi, cánh đồng oải hương đây rồi.
- Tuyệt thật, phải chi bây giờ là cuối tháng 7 anh nhỉ?
Hân Di lắc lắc cánh tay Đăng Nguyên, ánh mắt cô như hai viên ngọc sáng, lấp lánh dưới anh mặt trời. Cô phấn khích reo lên rồi mở tung cửa xe chạy ra. Đăng Nguyên vẫn không phản ứng kịp hành động của cô. Anh lắc đầu, rồi cũng bước ra khỏi xe. Hai người cùng người hướng dẫn viên du lịch men theo con đường dẫn xuống cánh đồng. Vừa đi người hướng dẫn viên vừa thao thao bất tuyệt về lịch sử và các vấn đề liên quan đến nơi đây.
- Anh chụp cho bọn em một tấm với!
Hân Di dùng thứ tiếng anh lưu loát đưa máy ảnh cho người hướng dẫn viên nhờ vả. Cô kéo tay Đăng Nguyên đến một góc mà cô cho là có thể lấy hết cảnh tượng hùng vĩ phía sau.
Tách một tiếng.... bức ảnh được chụp lại.
Hân Di nhìn về cánh đồng phía trước liên tưởng đến mùa thu hoạch không biết sẽ thế nào. Cô tò mò quay sang hỏi người hướng dẫn viên. Anh ta mỉm cười giải đáp thắc mắc của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Bao Giờ Có Nắng?
RomanceWattpad: RosaNguyen98 Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mìn...