Chương 2:

222 20 1
                                    


  - Trời ơi!!! Đồ gì mà vừa dài vừa nóng thế hả trời???-Tôi trong bộ áo cưới trắng tinh không ngừng ca thán. Hừ! Ngày thường đi ngang tiệm áo cưới Ruby thấy toàn áo đẹp không à, nhìn mê mẩn. Nay mặc vào thấy chỉ muốn cởi nhanh ra cho khỏe người. Tất nhiên, nếu làm đám cưới chung với người mình yêu thương thì quả là một điều tuyệt vời, nhưng đằng này tôi lại đám cưới chung với một thằng cha chưa gặp mặt dù chỉ một lần! Trớ trêu thật.

- Con gái à! Sau này phải ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Kagene, không được giận lẫy bỏ về nhé!!!-Mẹ tôi nước mắt giàn giụa đứng cạnh giảng cho tôi bài học xưa mười năm về trước.

Mẹ à! Mẹ chưa từng nghe câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" ư? Con gái mẹ xinh ra đã là người không cam chịu bất công, nay nuốt cục tức nghẹn ở cổ họng đi làm dâu nhà người ta đã là chuyện lạ Nhật Bản rồi, bây giờ mẹ còn bắt con ngoan ngoãn à??? Thôi thì chi bằng bảo con cắn lưỡi chết cho xong.

- Thật sự nếu như gia đình chúng ta không sa vào bước đường cùng thế này thì mẹ cũng không gả con cho Kagene Len đâu.-Mẹ tôi tiếp tục nấc lên.

Mẹ, con hiểu mẹ với papa quá mà, gia đình không có chuyện bố mẹ cũng gả phức con đi cho rồi. Haizzzz...Mẹ sẽ không tưởng tượng được điều kinh hoàng gì xảy ra khi Kagamine Rin này "nổi dậy đấu tranh" đâu nha!!!

...Hôn lễ bắt đầu...

- Haizzz...Sao mà nhanh thế?-Tôi nhủ thầm. Hôn lễ bắt đầu tức là tôi phải giáp mặt thằng chồng khốn kiếp ấy ư???

- Cô là Kagamine Rin?-Một người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ chú rể bước gần đến tôi. Gương mặt hoàn mĩ, thân hình cao to làm cho người khác thật có thiện cảm. Tôi lịch sự đáp lại:

- Phải! Là tôi! Anh chắc là Kagene Len?

- Hơ! Vậy mà mẹ tôi nói cô rất xinh đẹp ư? Tôi thấy con heo còn xinh hơn cô nữa đó!

Choang...Giấc mộng chung sống hòa bình trong những ngày tháng sắp tới vỡ tan tành.

Quỷ sứ! Là do anh ta đấy nhé. Thiện cảm ban đầu cũng hoàn toàn biến mất.

- Chà! Tôi cũng nghe nói Kagene Len vừa đẹp trai lại vừa có tài ăn nói, nay mới thấy...những gì thiên hạ nói tốt nhất là nên...bỏ ngoài tai cho khỏe người. Hứ!-Tôi hất mặt cầm đóa hồng bên cạnh ngoe nguẩy đi thẳng về phía trước. Muốn đấu với tôi? Đừng-có-hòng nhá!!!!

* * * 

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ