Chương 20.3:

110 10 1
                                    


  - Hức! Mình bị gì vầy nè? Chẳng lẽ...mình không ăn được hải sản sao?-Tôi lảm nhảm. Kỳ thật! Chóng mặt quá!!! Chẳng lẽ...tôi bị dị ứng hải sản mà đến giờ mới phát hiện sao??? Không được rồi. Bây giờ phải kêu Len đưa về nhà mới được. Hôm sao đi khám bác sĩ cho chắc ăn!

...

- Rin? Không có gì chứ?-Anh lo lắng hỏi tôi. Tôi ghé tay nói muốn về nhà, anh ban đầu nhìn tôi hoài nghi, sau đó cũng gật đầu chấp nhận.

- ORZ...-Bỗng dưng tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không phải là muốn ói hay choáng váng nữa mà là thấy...buồn phiền. ORZ...Dạo này tôi ăn nhầm cái thứ gì mà kì lạ vậy ta?

- Rin? Em không khỏe sao? Hay bây giờ chúng ta đến bệnh viện đi nha?-Anh vừa lái xe vừa hỏi. Tôi gật gật.

...Bệnh viện...

- Anh ta là chồng của cô sao?-Vị bác sĩ trẻ hỏi tôi. Tôi ngu ngơ gật đầu. Bỗng dưng bắt đầu cảm thấy không buồn nữa mà chuyển sang tức giận.

- Thì đã sao??? Không thấy chúng tôi đeo nhẫn hả???-Tôi tức tối tóm tay dí sát vào mặt thằng cha đó cho bõ ghét.

- Ơ?-Chồng tôi và bác sĩ đồng loạt ngẩn người. Kế đó, thằng cha bác sĩ liền cười cười, quay sang chồng tôi nói:

- Haizzz...Tôi rất thông cảm với phụ nữ có thai!

- Hả?-Len trợn mắt, á khẩu nhìn anh ta. Tôi cũng sững người. Có...có thai là sao??? Là...là có em bé đó hả??? Tức là...tôi với Len có con? Nghĩa là tôi không có bệnh???

- Rin? Rin???-Len lay lay tôi.

- Chúc mừng hai người!-Bách sĩ thốt lên. Ngay cả con người kiêu ngạo như Len cũng cười lại. Đưa tôi ra xe, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được những sung sướng của anh. Nhưng hiện giờ là tôi đang trong tìnnh trạng là...người băng thế kỷ XXI.

***************Sunflower



Giờ ăn...Len bỗng dưng thay tính đổi nết, không tùy tiện quẳng tôi đi ăn nhà hàng nữa mà chính tay nấu ăn cho tôi. Nhưng điều này còn làm tôi ớn lạnh hơn. Anh chưa từng xuống bếp mà, lỡ nấu dở ẹc sao tôi nhơi nổi. Huhu...

- Cơm đây nè vợ!!!-Anh cười tươi tắn, đặt những món ngon thơm nức mũi trước mặt tôi. Oa! Cảm động chết mất!!! Con à, cha con rất có tài làm đầu bếp nha!!!

- Anh cũng biết nấu ăn?

- Anh cái gì cũng biết hết đó!!!

- ...-Tôi im luôn. Thiệt tình..."giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!"

- Em thấy thế nào? Mặn không? Ngọt quá không? Đắng quá không? Vừa miệng không???

- Oài! Hỏi gì mà lắm vậy anh??? Ngon. Rất, rất, rất là ngon!!!!!

- Hahaha...-Anh cười haha.

Tối hôm đó. Tôi mới biết anh còn có một biệt tài nữa là "nhiều chuyện". Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tiếng đồng hồ mà từ nhà ngoại đến nhà nội, từ dưới lên trên, từ họ hàng thân quen đến bà con xa gần là anh thông báo sạch. Ôi! Anh không làm nhà báo là đất nước đã phí đi một nhân tài!!! Huhu...

Reng reng...

- Có gì không Gumi?-Tôi nói nhẹ nhàng. Liếc sang anh, thấy anh trừng mắt ý nói: "Đã cấm sử dụng điện thoại rồi mà!!!"

[Yaaaa!!! Rin??? Bà có thai sao??? Chúc mừng bà nhé!!! Hahaha...Cuối cùng bạn tôi cũng có con rồi! Huhu...Vì sao tôi còn chưa có ma nào thèm rước???]

...

- Neru? Đừng nói với tôi là cô cũng...

[Chúc mừng cô nha! Cuối cùng cũng có baby rồi. Nếu thắc mắc gì về việc đặt tên có thể tham khảo tôi nhé! Bye!]

...

Tôi thật sự, thật sự đã câm họng lại rồi!!!   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ