Chương 11.1

157 17 2
                                    


  Huhu...Đầu của tôi đau quá! Toàn thân cũng ê ẩm nữa! Đúng là cái tên xui xẻo! Quỷ tha ma bắt mi đi, vừa gặp mặt đã báo hại tôi té cầu thang à!

- Hoan hô! Hay quá! Rin tỉnh rồi!!!-Gumi bất ngờ reo lên.

Chắc là do chưa thích nghi được với ánh sáng nên tôi thấy hơi choáng váng một chút

- Tỉnh rồi à?! Ngu ngốc. Cô là con nít lên ba hả??? Lớn tướng rồi mà còn bị té ra cái dạng hù chết người này!-Len mắng tôi như tát nước.

Tôi ngây người ngắm mình trong gương. Mặt tái xanh, mắt thâm đen, trên đầu thì quấn băng còn tay lại bị bó chặt, chân cũng rướm máu. Má ơi! Tôi nhìn cò suýt ngất nữa là...

- Thế nào? Có phải rất giống với xác ướp Ai Cập không?

Đồ quỷ sứ! Dù gì tôi với hắn cũng là vợ chồng...

- Anh tới đây làm gì? Hơ, bộ tưởng tôi chết rồi hay sao mà anh từ trên xuống dưới đen thui như đi đưa tang vậy hả???-Tôi tức tối gào lên.

- Đến làm gì? Đến lôi cô về chứ làm gì!!!

Dứt lời, hắn liền siết chặt tay tôi toan kéo đi.

*************************Sunflower

- Aaaaaaaa!!!!!!!!Oái...Huhu...Đau chết quá à! Oaoaoa...

Tôi vừa gào khóc vừa cố gỡ bàn tay rắn chắc của hắn ra.

- Xin...xin lỗi. Tôi không phải cố ý!

- Không cố ý mà cố tình cũng vậy à!-Tôi trừng mắt, không ngừng xoa cái tay đã bị thương nay vô phúc bị hắn hành hạ.

- Em...không còn đau chứ?-Hắn nói nhỏ như muỗi kêu.

- Em? Anh cũng biết gọi tôi là "em" a?

- Tôi gọi Neru được thì gọi em được.

Neru? Akita-Neru?

Tôi nhất thời quên mất tay bị đau mà nhảy bổ tới dùng cà vạt siết cổ hắn cho bõ tức:

- Ở trước mặt tôi không được nhắc con nhỏ đó!!!

- Ặc...Cô mau buông tay ra coi. Ok, ok, không nói thì không nói.

- Hừ...-Tôi buông tha cho cái mạng của hắn.

- Ừhm...Dù gì cô cũng đang bị thương thê thảm như thế chi bằng ngoan ngoãn ở lại đây dưỡng thương đi! Khi nào ổn rồi tôi sẽ đưa cô về...Vợ!

Một tiếng "vợ" làm tôi có cảm giác ngọt ngào vô đối. Hừ! Thằng cha miệng lưỡi này không dễ đối phó tí nào!   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ