Chương 4.1:

193 19 2
                                    


  Sáng hôm sau...

- Oáp!-Tôi vừa mở mắt đã gặp ngay đồ khốn ấy rồi.

- Cô...cô...

- Tôi thế nào???-Tôi vờ ngu ngơ.

- Cô dám đối xử với chồng mình như thế hả???

- Gì chứ? Cái đó là tự vệ mà, ai biểu anh thô bạo với tôi làm gì?!

- Hơ! Vậy nếu không thô bạo là xong đúng không?-Anh ta nhướn mi nhìn tôi.

- Ơ...Cái này...cái này...Oái...

Trong lúc tôi lúng túng như gà mắc tóc thì anh ta không biết tự bao giờ đã vòng ra phía sau ôm lấy tôi, cả người tôi bắt đầu cứng như tượng.

- Rin ngốc à! Hóa ra em muốn dịu dàng à? Sao không nói sớm nhỉ?-Anh ta vừa nói vừa thổi vào tai tôi. Huhu...Sợ quá!!!

- Cút ra!

Tôi định giẫm vào chân anh ta nhưng không ngờ anh ta chẳng những né được mà còn siết chặt như muốn nghiền nát tôi.

- Tôi và em...Cả hai vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của đêm hôm qua ấy nhé!!!

Tôi ước gì mình bị thiểu năng để không hiểu anh ta nói cái gì.

- Nhưng bây giờ cũng không phải là quá muộn đâu...

Dứt lời, tôi bị anh ta nhấc bổng ném lên giường. Trời ạ! Đêm hôm qua vất vả lắm mới thoát được mà bây giờ lại...   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ