Chương 9.2:

149 15 1
                                    


  - Kagene Len!!!! Anh mau bỏ tay tôi ra. Tôi là người, không phải con chó cho anh lôi cổ đi theo.-Tôi trừng mắt. Đồ mất lịch sự.

- Bạn cũ của cô đó hả?

- Phải. Anh ta là Hatsune Mikuo đó. Đẹp trai không???-Cho anh tức chết.

- Hừ...Cô...cô...

Hắn ta không nói thêm câu gì, lôi tôi lên xe, chạy một mạch về nhà.

***************************Sunflower

Vừa về nhà hắn liền lôi cổ tôi lên phòng. Hix! Tôi là con chó hắn nuôi hay sao???

- Có phải tôi với cô không có gì nên cô mới gan thế phải không???

- Không có...-Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Huhu...Biết vậy đừng có chơi ngu rồi.

- Lên giường.-Hắn ra lệnh. Tôi lập tức định bỏ chạy thì bị hắn kéo lại...

- Oa...Tha cho tôi!!!-Tôi vừa gào thét vừa huơ tay huơ chân loạn xạ. Phen này là toi rồi.

- Hơ. Tình đầu nữa ư? Cô giỏi quá nhỉ?

- Hừ! Vậy lúc đi chung với con nhỏ Neru ấy anh có biết cảm giác mất mặt của tôi không hả???

Nhắc tới con nhỏ ấy tôi lại có phần điên lên.

- Bộ...bộ cô có thù với Neru hả???

- Phải! Tôi có thù với con nhỏ đó đấy. Thì sao??? Cả quãng đời học sinh của tôi đều là căm thù con nhỏ đó. Anh thì làm sao biết tôi thế nào? Chỉ cần thấy con nhỏ đó vênh váo là tôi tức phát điên rồi!!!

- R...Rin....

- Anh đừng có gọi tên tôi nữa.

Tôi vùng chạy đi, bỏ mặc hắn ngây người dõi theo.

- Rin...Đó là chồng em hả???-Tôi vừa ngẩng mặt lên liền thấy cái dáng anh tuấn của Hatsune Mikuo.

- Phải! Anh xem anh ta có đáng ghét không???

- Em không thích anh ta sao?

- Huhuhu...-Tôi đột nhiên cảm thấy có chút ấm ức trong lòng, dựa vào vai anh ta khóc nức nở.

- Đừng buồn nữa...Nếu cảm thấy khó chịu thì tránh mặt một thời gian sẽ rất tốt.

- Tránh mặt? Bằng cách nào? Nhà anh ta giàu như thế tìm tôi dễ như trở bàn tay.-Tôi xụ mặt.

- Haizzz...Em có thể đi nhiều nước khác nhau. Như vậy thì anh ta sẽ không kịp gặp em.

- Nhưng...


- Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại mà.

- Ừ!

Haizzz...Cũng thật khó nghĩ nha, mới hơn một tháng mà bỏ đi du lịch lòng vòng như thế cũng không phải cách hay.

- Em thích nước nào nhất?

- Pháp.

- Chậc, vậy thì em đi Brazin đi.

- Xùy, đâu chỉ có thế, em còn phải đi Pháp, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Ý,...

- Cô nương này, tham lam thật.-Mikuo phì cười, những lo lắng và buồn bã của tôi cũng tan biến hết.

*******************Sunflower

- Hay quá, ngày mai chúng ta đi ngay đi.-Khi đem kế hoạch này nói cho Gumi nghe, nó liền nhảy cẫng lên sung sướng.

- OK! Chúng ta thu dọn đồ đạc, ngày mai đi.

Và...đêm đó tôi đã không có trở về.

"Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại..."

*****************Sunflower

Sáng hôm sau, vừa mở máy lên thì hiển thị...120 cuộc gọi nhỡ từ "đầu heo tự kỷ" (Nickname của anh Len đấy ạ!)

- Oa...Chồng bà thật là đáng yêu nha.-Gumi đứng bên cạnh trầm trồ khen ngợi.

- Hứ!-Tôi không khẳng định cũng không phủ định.

- Mau chuẩn bị đi nào.

- Ừ.

Tôi thấy có chút áy náy. Dù gì cả tháng qua cũng ăn cơm nhà hắn, tiền xe còn chưa trả hết vậy mà bây giờ bỏ đi không nói câu nào, tôi có cảm giác bản thân đang đi trốn nợ a!

Nghĩ có chút không hay, tôi liền nhắn tin lại:

"Tạm thời tôi không về nhà. Anh không cần chờ tôi, cứ đi tìm Akita Neru, tôi không có tư cách cản anh. Tiền xe còn thiếu anh tôi nhất định trả đủ. Không cần tìm tôi.Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại..."

***************Sunflower

Lúc máy bay cất cánh, tôi cảm giác như bản thân đang hối tiếc vì đã bỏ lỡ điều gì đó...

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/   

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ