Chương 18.2:

106 13 0
                                    

Cho phép mình đổi tên nhân vật Mikuo sang Nero nha mọi người ^_^

_________________________________________________________

  Lập cập lập cập...

Tôi run như cầy sấy đứng đợi Len ngoài cửa khách sạn. Ai mà biết thời tiết ở đây kinh dị thế chứ!!! Huhu...Lại chỉ đem theo toàn áo hai dây, kì này về chắc thành người băng mất thôi!!!

Hừ! Sao mà lâu thế nhỉ? Tôi sắp chết cóng rồi đây nè!!! ORZ...

- R...Rin?-Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi có chút giật mình gọi theo bản năng:

- Neru? Cô cũng tới đây du lịch hả???

- Hừm! Tôi đến gặp ba mẹ tôi! Cô đó! Sau này làm không được thì đừng có mà vênh mặt nhận lời nữa!!! Báo hại Neru này bị cười nhạo một trận. Cô đúng là quỷ nữ!!!-Nó trừng mắt với tôi. Hihi...Nó mới là quỷ nữ ấy.

- Cô đi một mình?

- Tất nhiên. Tôi cũng chẳng rảnh rang gì mà vác một cái xác nào theo nữa!!!-Nó câu đốp câu chát cãi lại tôi. Nóng tính thế không sợ bị tổn thọ à?

- Hình như...Nero thích cô đó?!

- Thích? Lạy Chúa!!! Tôi làm điều gì ác đức lắm sao??? Con bà nó, thằng cha cà chớn ấy có gì mà ham hố mà lũ điên kia bu như kiến không biết! Lúc nào cũng ra vẻ văn minh, lịch sự! Giả nhân giả nghĩa!!! Hứ.-Nó kích động hét thẳng vào mặt tôi. Trời đất ơi!!!

- Chậc...Cô...không cảm thấy lạnh hả???-Tôi từ tốn đáp lại. (Dạo này chị ấy đã tu rồi sao? Hiền quá!!! >>)

- Ừ...Cũng...cũng có chút lạnh í!!!-Nó co người lại. Tôi bây giờ mới chú ý tới, nó còn thảm hại hơn cả tôi nữa. Tôi còn là áo hai dây, còn nó là mặt váy suông hở cổ một mảng, không lạnh mới là chuyện lạ.

Bỗng...

- Lạnh thế hả?-Một chiếc áo choàng khoác ngay lên người nó. Đối tượng chính là...Nero????

- Yaaaaaa!!!!! Anh! Anh làm gì ở đây?????-Nó hét lên. Một số người đi ngang tò mò nhìn về phía chúng ta.

- Tôi? Đi chơi đấy. Được không?-Anh ta hất mặt nói. Nó lại gào lên tiếp:

- KHÔNG!!!!

- Cô là má tôi hay vợ tôi mà cản?

- Tôi là bà cố ngoại của anh đấy!!!!-Nó không hề thua kém nói lại ngay. Kinh dị quá má ơi!!!

- Hả? Thế...thế sao cô còn ở đây? Bà cố ngoại tôi đã viếng Diêm Vương lâu rồi!!!-Anh ta làm ra vẻ lỡ miệng nói ra. Hừm! Đúng là lưu manh giả danh trí thức. Nhục thật!

- Mấy người sao đứng cả đám ở đây thế? Tính dọa cho khách chạy hết à?-Vừa khi đó Len bước ra. Nhưng mà vừa nhìn thấy Nero thì nét mặt đen lại. Huhu...Đừng!!!

- ANH!!! Sao anh không đem áo khoác cho em luôn?-Tôi hơi giận. Người gì mà vô tâm thế nhỉ?

- Lát nữa đi mua luôn đi!

- Đợi lát nữa thì bên cạnh anh không còn là em mà là người tuyết đấy! Tin không?-Tôi lườm lườm.

- Tin chứ! Chúng ta đi thôi. Bye hai người nhé!!!

**************Sunflower

Vậy là, hai chúng tôi ung dung khoác tay đi bỏ lại hai người đó cãi nhau chí chóe. Tình đầu và kẻ thù...Rất hấp dẫn!!!

- Ô...Tự nhiên anh nhớ ra một chuyện rất là quan trọng nha!!!-Mặt Len đột nhiên bừng sáng. Tôi ngây người:

- Nhớ cái gì? Ai thiếu nợ gì anh hả???

- Cũng có thể coi như vậy!!!-Ánh mắt anh vô cùng gian xảo. Tôi thấy hơi ớn:

- Là...là sao?

- Tiền mua xe của anh, em còn chưa trả hết đấy!!!!


- ANH!!!! Thật là keo kiệt. Anh rất nghèo sao? Anh không thương em hả???

- Anh không có nghèo, không có không thương em, không có keo kiệt!!! Nhưng...

- Chẳng nhưng nhị gì hết đó!!! Hix...Lạnh ghê luôn!!!-Tôi khẽ run. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi rồi kéo tôi lại vào lòng. Ư...Ấm hơn nhiều nha.

- Thì anh có bắt em trả nợ đâu!!! Chưa gì đã gán đủ tật xấu cho người ta.

Tôi trề môi không chịu công nhận. 

OKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ